13/03/2022 - 21:02

1C - con đường huyền thoại

♦ Bút ký của Nhà thơ NGUYỄN BÁ

Chương hai mươi ba

      CỐ VẤN MỸ ÐẾN VĨNH TẾ THỊ SÁT

(Xem từ số báo ngày 22-12-2021)

2. Quang và Út Mản lúc nào cũng nghĩ đến nhau nhưng Quang có ý không hài lòng người vợ chưa cưới của mình. Cô ta mắc cỡ hay là cô ta kiêu căng, hay là cá tánh cha mẹ sinh ra như vậy? Ðang nằm suy gẫm sự đời thì Hải tặc bò tới, nói:

- Anh Quang ơi, anh có món quà nè!

- Món quà gì?

- Trái bần!

- Trời đất, bần rừng mà quà cái gì mậy?

- Ậy, ậy… vậy mà quà mới ghê chứ! Chị Út Mản gửi cho anh đó. Chỉ bảo, anh tha lỗi cho chỉ, anh đừng giận chỉ, chỉ đền ơn trái bần đó!

- Mày đặt chuyện hoài!

- Xin thề bán mạng với anh đó, lát nữa gặp chỉ hỏi coi. Nè lấy bần ăn đi, cho tôi miếng coi!

Chòi kế bên nghe rõ lai lịch trái bần tình yêu, phổ biến đi tùm lum hết, Út Mản lại cay cú thêm. Cái anh này sao mà dại quá! Ðã mình lén gửi cho ảnh mà cũng lộ ra tùm lum! Thằng Hải tặc lại nhận lỗi với chị Út và nó nói sẽ rút kinh nghiệm những lần sau. Út Mản:

- Thôi, cậu “thài lai” lắm! Cậu xạo thấy rõ!

- Coi vậy chứ đỡ cho anh chị lắm đó.

Nói rồi Hải Tặc nhảy khỉ hay múa chằn gì đó, bộ vó coi lăng xăng lắm. Khi đó cậu Thống ngồi nhìn, còn mấy chú “bợm non” thì lén hút thuốc.

3. Năm Ðoàn lại chỗ “cầm trâu”. Mấy con trâu mới mua về còn ốm lắm, phân công cho bọn con nít cắt cỏ cho nó gặm tối ngày, có lẽ phải cho nó ăn thêm giá sống và mộng lúa. Cho mau có sức. Mùa hạn tới là cho trâu xuất hiện. Mấy con sáo trâu ở đâu bay lại đậu lưng trâu, xoay trở vui vẻ. Bóng cây rừng che được lưng trâu, nhưng khi trực thăng bắn thì nó làm sao? Trâu, ngựa, voi đâu biết nằm tránh đạn, phải đắp cái vòng thành cản đạn nhọn và miểng bom cho đàn trâu. Và phải có cái mùng to để ngăn bớt muỗi mòng vì un khói thì trực thăng và “đầm già” phát hiện. Chú Năm đến gần con cái Én, con trâu đưa chú Hai Văn qua biên giới ngon lành, chú vuốt ve nó.

4. Trong nhà trại bé nhỏ của Ban Chỉ huy Liên đội, mấy cô cháu của Út Nhì đang ngồi bắt chí. Cô Út cầm lược dầy chải tóc cho các cháu gái, bắt chí cho chúng. Hai cô Sáu Dân và Bảy Thu thì vá, mạng quần áo lủng, rách của các cháu trai do trèo leo, chạy nhảy. Cả những cháu gái còn chưa biết vá, may, mấy cô may vá giúp cho chiến sĩ của mình. Trên thế giới và trong lịch sử xưa nay chưa có một đội quân nào kỳ diệu như vậy. Hình ảnh cô cháu chị em này sẽ tạc vào chân dung vệ quốc, lưu dấu đến ngàn đời.

Út Nhì:

- Cháu làm gì đầu cổ rối bời và chí có nùi như vậy?

Kim A:

- Cháu đi tải hàng dầm nước tối ngày về cháu không có mua được xà bông gội đầu.

- Mẹ, cha cháu còn không?

- Mẹ cháu mất, cha cháu thiếu nợ trốn bỏ xứ, cháu phải nuôi em cháu.

- Cháu còn mấy đứa em?

- Còn ba đứa em, đứa 15, đứa kế 14, út 10 tuổi, bà ngoại nuôi.

- Rồi cháu đi vầy, ai nuôi ngoại, nuôi em?

- Cháu không biết. Tụi nó bắt chuột bán, mua gạo cho ngoại nấu cơm.

- Bà ngoại và các em cháu sống như vậy bấp bênh lắm.

- Trong đơn vị cần con nít hái rau bắt ốc hôn cô?

- Chưa biết, để cô bàn với Ban Chỉ huy coi. Chắc được!

- Vậy cháu mừng lắm cô ơi. Hồi ở nhà, hai chị em cháu đi bắt chuột đồng đem bán, không đủ tiền mua gạo ăn…

- Hiện giờ hai đứa nó ở đâu?

- Ở khu trù mật Hỏa Lựu, nhưng ban ngày nó ra đồng bắt chuột xa lắm, nhắn bà con, cho địa chỉ nào đó thì nó lên được với đơn vị mình. Nó nhỏ tuổi mà mạnh hơn cháu, nó vác thùng đạn nổi đó cô.

Cuộc chiến tranh chống kẻ thù xâm lược mang ý nghĩa dân tộc và có sức mạnh vô địch lấy từ nông dân. Hầu hết con em nông dân miền Tây đã gởi cho đơn vị thanh niên xung phong mấy trăm bạn trẻ phơi phới và dũng cảm lạ thường. Với họ, theo cách mạng chiến đấu là lẽ sống.

Út Nhì:

- Từ nay cháu có gia đình là thanh niên xung phong và có cha mẹ là các cô chú.

Hai cô cháu cùng khóc vì xúc động tình người. Út Nhì:

- Ta từ nay có nhau, sống chết cùng đơn vị để hoàn thành nhiệm vụ.

5. Ðêm Gộc Xây bao la chìm trong pháo tọa độ của giặc. Chúng sử dụng liều tống, thì từ hạm đội Bảy ngoài khơi xa, Mỹ vẫn rót pháo. Và tàu sân bay của chúng vẫn thường mang bom tới oanh kích cánh đồng này - cánh đồng có con đường 1C của thanh niên xung phong. Chiếc Dacota 130 bay ù ù trên nền trời mờ tối, chúng thả từng chùm pháo sáng treo lơ lửng, tạo một không gian ma quái của chiến tranh xâm lược nước người. Rời sân bay căn cứ quân sự Chi Lăng, sân bay quân sự Trà Nóc, hàng chục loại máy bay cất cánh để đến oanh kích cánh đồng hiền dịu và nghèo xơ xác. Rau muống, đọt choại đôi khi tìm không có mà ăn. Hàng ngàn cây chuối, có lúc đói, anh em ta lấy lưỡi lê Mỹ chặt ăn củ hủ sạch sẽ. Cánh đồng Gộc Xây đơn giản đến vậy, bề bình phương bán kính có non 4.000ha, thế mà đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai bận rộn quá đỗi, lo lắng và sợ hãi quá đỗi. Vì sao vậy? Vì cánh đồng “chết tiệt” này có non một ngàn con người lẩn hút trong cây lá rừng thưa, rừng thấp, thề “Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh!”. Ðáng sợ thật, vì cánh đồng hoang dại đó có con đường vận chuyển vũ khí, con đường 1C!

Dưới bầu trời hỏa châu và đạn pháo từ nhiều trận địa rót cầm canh như vậy, các nam nữ chiến binh thanh niên xung phong vẫn ngủ ngon lành. Họ ngủ trong chiến tranh để lớn lên trong chiến tranh và cùng đơn vị góp phần đánh thắng chiến tranh xâm lược, đem lại hòa bình cho xứ sở.

 (Còn tiếp)

Chia sẻ bài viết