* Bút ký của Nhà thơ NGUYỄN BÁ
Chương hai mươi hai
VẬN CHUYỂN CHUYẾN ÐẦU TIÊN
(Tiếp theo)
Nói chưa hết ý thì vỏ lãi của gánh giao liên K26 đã rướn bãi, cô Hai Nghiệp, cô Bảy Thiết, cô Sáu Tiến bước lên bờ. Chợt thấy các chú Bảy Thạng, Ba Mai, Tư Mau, Sáu Ðặc, Bảy Lúa, Tư Khánh đều quen mặt. Lại có một ông chú phong nhã lạ thường. Sáu Tiến:
- Con xin chào chú!
Tư Mau:
- Trời, trời! “Con” gì, định phân công “đóng” vai vợ trẻ của anh Hai, đưa ảnh về cơ quan Khu ủy đó.
- Vậy hả! Em chào “anh Hai ”!
Cô Sáu Tiến bắt tay “anh Hai” siết chặt!
Bữa cơm đầy màu sắc Ba Hòn dọn ra với cua gạch son và cá phèn đuôi đỏ nướng. Cá “mập lắt” nấu chua trái giác. Chú Hai Văn ngồi gần cô Sáu Tiến - chú gắp cá, bẻ cua đưa vào chén cho cô Sáu. Càng nhìn, cô Sáu thấy đồng chí Phó Bí thư Trung ương Cục rất trẻ, đóng vai vợ chồng thật “xứng đôi vừa lứa”.
Chú Bảy Thạng thì đóng vai chồng cô Hai Nghiệp. Chú Ba Mai đóng vai chồng cô Bảy Thiết. Hai cặp này thường đi công tác qua đường công khai nhiều lần nên họ ăn ý nhau về nhân thân, lai lịch, khỏi phải sinh hoạt thêm. Riêng chú Hai Văn chưa đi đường công khai ở miền Tây Nam Bộ, nên cô Sáu Tiến phải chỉ cho “ông chồng” của mình rõ là mình tên gì, chồng mình (chú Hai) tên gì, cha mẹ, con cái, quê hương, nghề nghiệp, đi đâu về hoặc đang đi. Hễ vào khách sạn là phải ngủ chung, đi đường gọi nhau bằng “mình”, hoặc “má sắp nhỏ” hoặc “anh, em” nếu trẻ.
Sinh hoạt xong, cô Sáu Tiến dẫn chú Hai ra triền núi, cặp tay nhau đi dạo cho chú Hai quen “làm chồng”.
Tập huấn chú Hai xong, cô Sáu và cô Hai Nghiệp, cô Bảy Thiết “nhận” chồng rồi đưa nhau xuống vỏ lãi, chạy lướt như bay trên mặt biển chiều. Cờ quẻ ly bay lất phất phía sau. Ðến cửa Vàm Rầy có một giang thuyền tuần tiểu Ngụy chạy theo quan sát, nhưng cặp kè một lúc, nghĩ sao nó bỏ đi. Tối quá, đường xa, nước lớn sóng nổi to, không sao đi đường biển được, các cô xin ý kiến ba chú là ghé Rạch Giá thuê ba phòng ở khách sạn Tô Châu ngủ qua đêm. Ba chú đồng ý.
Chợ Rạch Giá về đêm lính tráng tới lui đầy đường. Chúng ngồi trong các quán nhậu và bọn nhìn mặt cán bộ uống cà phê ở các quán ngã tư, mắt chúng thao láo. Ba chú theo ba người vợ trẻ đẹp, lên thuê ba phòng khách sạn Tô Châu, trình đủ giấy tờ. Cô tiếp viên cám ơn rối rít. Khi nhận phòng xong, các chú dồn lại một nơi tắm rửa cho ba cô làm vệ sinh cá nhân, xong rồi kêu khách sạn đưa cơm dĩa lên ăn. Vì thấy có mật thám theo dõi nên chú Bảy Thạng đề nghị các cô mời các chú ngủ chung giường để đề phòng địch xét hỏi. Ðúng vậy, đêm đó có một bọn chỉ điểm tìm khách sạn xét đến ba lần. Chúng xộc vào phòng hỏi cô Sáu Tiến:
- Chồng bà đâu?
- Ngủ với tôi đây, ông còn hỏi gì, lạ hôn!
- Ðóng vai vợ chồng đó hả? Giỏi quá ha?
- Xin lỗi ông. Vợ chồng tôi làm ăn từ Sài Gòn, Cần Thơ xuống đây, ai ai đều nể mặt, sao ông vô lễ vậy!
- Sao bà chưa mặc đồ ngủ với chồng bà, hả?
- Tôi đi mua thức ăn mới về. Không lẽ đi ra chợ lại mặc đồ ngủ? Vợ ông ở nhà cũng vậy thôi.
Ba tên mật thám đóng vai cảnh sát lui ra, cô Sáu trao đổi với chú Hai :
- Ðêm nay động, nó “làm ráp” liên tục, chắc một lát nó trở lại, chú Hai mặc đồ ngủ với em đi, đừng ngại!
Chú Hai vui vẻ làm theo. Vì đi đường công khai là do các cô giao liên chỉ huy. Hơn nữa cô Sáu Tiến là cán bộ Sơ cấp Ðảng - làm Trưởng trạm Ðầu Cầu. Cô Sáu cởi áo ngoài, mặc áo lót mỏng manh, chuẩn bị đối phó với giặc. Giây lát thằng mật thám lúc nãy đến :
- Mở cửa, mở cửa nhanh coi. Có Việt cộng!
Cô Sáu mở cửa, nó chỏ mắt vào thấy hai vợ chồng kiểu này hết ý. Nó lui :
- Xin lỗi ông bà!
Vậy là nhóm giao liên công khai phải khôn khéo đối phó với giặc để bảo vệ cho các đồng chí cấp cao. Sáu Tiến đã chu toàn cho chú Hai Văn :
- Tụi nó gõ cửa lần nữa, em cởi trần khoác tấm đắp với anh cho nó “tản thần!”. Nó nghi ngờ mình không phải vợ chồng. Nó theo dõi - đặt máy…
Chú Hai Văn:
- Mình làm vậy nó “tản thần” hay mình “tản thần”!
- Mấy ông thám báo này, bám mình như bà lớn đánh ghen!
- Bị mình trẻ hơn tôi quá nên “mấy ổng” nghi chớ gì!
- Hổng phải! Nó nghi mình là “Việt cộng đóng vai” đó chớ!
- Nhưng mình là “vợ chồng thiệt” chớ Việt cộng đâu mà lo!
- Thôi, mình nói chuyện đời xưa như lúc “vợ chồng” mình hưởng “trăng mật” ở Vũng Tàu đi ! Nói chuyện “Sừng dinh nhờ cán cuốc” á!
- Vậy hả? Nhưng tôi nói một chuyện, mình nói một chuyện cho công bình nghen? Mình nói chuyện “Rửa trà cho ông thầy lang uống”, hay lắm!
- Thì mình nói trước cho “chắc ăn” đi mà! Mình nói hay hơn!
- Chuyện lấy sừng trâu cò giả sừng dinh đổi lúa ăn năm Giáp Thìn bão lụt (1904) là chuyện trí tuệ của bà con nông dân tá điền Hội đồng Trạch ở Bạc Liêu, nhờ cách đó mới lấy được hai trăm giạ lúa cứu đói một vùng. Nhưng lúc kết cuộc hấp dẫn. Con Hội đồng Trạch, cậu Ba Huy, đem cái sừng dinh gắn vô đai cuốc đào bắt rắn. Ðào tới nồi gọ, bầy rắn cùng đường phóng ra rượt đám người chạy sảng hoàng. Ba Huy lấy cái sừng dinh ngoài đai cuốc dúi vô họng rắn, sao thấy đám rắn cứ xông tới, không hề sợ sừng dinh. Một con rắn to nhào tới táp hụt cậu Ba Huy. Cậu hoảng hồn quơ đai cuốc đập chết con rắn. Cậu Ba Huy giận no người, xách con rắn về, kêu người chủ cái sừng dinh lại, kể chuyện phải đập rắn bằng đai cuốc. Ông chủ sừng trâu cò bình tĩnh đáp: “Thưa Cậu Ba, sừng dinh sừng dinh cũng nhờ cán cuốc!”. Cậu Ba Huy nghe vậy cũng cười ngất, dù biết mình bị gạt.
- Mình ơi, hồi ba còn sinh tiền, ba cũng hay kể chuyện này đó.
- Giờ tới phiên mình kể chuyện rửa trà đi!
- Thôi, mình cho em thiếu chịu đi mình, em buồn ngủ quá!
Mấy tên mật thám đặt máy trong phòng, tụi “2 è Bureau” - Phòng nhì, cứ ngồi húp cà phê, lắng nghe “hai vợ chồng tư sản Sài Gòn” này quá mỏi mệt!
Cảnh sát trưởng:
- Ð.m, tụi mầy ở đây cả buổi. Nghe được gì chưa? Nó “làm ăn” chưa? Vợ chồng giả hay thật? Có phải Hai Văn ở “R” đó không?
- Xin Ðại úy nghe đoạn băng này.
Hắn kê máy vào tai cảnh sát trưởng một lát. Cảnh sát trưởng:
- Ð.m tụi bây! Cái thằng cha tư sản mễ cốc nầy, nó trốn vợ lớn, dẫn con vợ bé ưỡn ẹo nầy xuống Ðập Ðá thầu khoai, đậu, khóm… Giấy tờ nó tao nghiền ngẫm rồi. Nó trình giấy ngủ khách sạn, sáng đi sớm… Còn tụi bây thì lại đây rình, quá ngu!
- Thưa Ðại úy, nghe họ âu yếm nhau, thì rõ là vợ chồng chắp nối như Ðại úy nói. Nhưng Phòng 6 (6 è Bureau) ở Cần Thơ điện mật là giữ “ông khách” nầy lại - cả cô giao liên công khai là cô Sáu Tiến - tự Hồng!
- Thôi đi! Tụi bây đừng ngu ngốc nghe tụi Phòng nhì, Phòng sáu nữa! Mấy cái thằng nhận đô-la của trùm CIA Cobay đó, chúng muốn ăn thịt cả nòi giống mình, nô dịch dân tộc mình. Tao đây, sĩ quan tình báo học từ xứ California - Mỹ, lại là con trai của Lâm Quang Quận, tao chánh gốc là Lâm Quang Tỉnh. Cha tao làm Quận trưởng An Biên, Chi khu Trưởng Xẻo Rô, bị Việt Cộng xử tử tại cửa buồng, lúc họ chiếm Chi khu. Tao căm thù Cộng sản chớ! Nhưng cái tội ông cụ cùng thằng cháu kêu bằng chú ruột là Lâm Quang Phòng, dựng lên Khu An Phước hoành hành một cõi, hạ sát ở rừng tràm Bang Biện Phú non hai nghìn sinh mạng, nên phải chịu “ác báo ác lai”, mình phục thù sao xiết! Hơn nữa biết ai thắng ai? Nội phía mình, hai ông Thiệu - Kỳ chỏi bản họng nhau hoài, Ðàm Quang Yêu thì tách 2.000 quân ly khai với 4 khẩu đại pháo. Phật giáo chống chánh quyền Sài Gòn thẳng thừng. Vậy đó, tụi bây liệu hồn đi!
7.
Hôm đó, chạy về tới Vàm Xáng Hộ Phòng gặp giặc đi ruồng trong miệt Ðồng Giác lội ra. Nó bắt “ba cặp vợ chồng” lên bờ, cho nó mượn vỏ lãi làm đò rước bọn lính bảo an đi càn quét qua kinh Xáng ra lộ xe. Hai ba tiếng đồng hồ, chúng mới trả vỏ lãi lại. Thằng Ðại úy đến trả vỏ lãi và “cám ơn” chú Hai. Hôm đó, thấy nó bắt cả chục người, có mấy đồng chí anh em ta với một số đồng bào. Khi chúng dẫn tù nhân ngang qua chỗ chú Bảy Thạng, chú Ba Mai đứng, các cán bộ bị giặc bắt khéo léo cúi chào các chú. Chú Bảy Thạng kêu tên Ðại úy :
- Thưa Ðại úy, xin mời Ðại úy hút thuốc.
Chú Bảy đưa gói 555 cho nó và một hộp diêm quẹt.
- Cảm ơn, sáng giờ ghiền thuốc quá bác!
- Ðại úy cho tôi gởi chút ít tiền cho bà con bị bắt, để họ có tiền mua nước uống trước khi vào tù.
Chú Bảy trấn an tên sĩ quan ngụy :
- Tôi đi làm ăn xa nhà, nên lúc nào cũng muốn làm chút việc nghĩa phòng khi mình gặp nạn sẽ có người cưu mang. Gieo nhân gì, gặt quả nấy, phải không Ðại úy?
Tên Ðại úy nghĩ, ông này nói có phần dị đoan, nhưng cũng có lý, mình cũng cần có chút từ tâm, cũng là người Việt với nhau mà.
- Dạ được bác, bác cứ cho họ đi!
Chú Bảy cho mỗi người mấy đồng bạc, anh em mừng rỡ, nhìn chú Bảy hứa hẹn “giữ tròn khí tiết”. Chú Hai Văn khen chú Bảy:
- Ông làm việc nghĩa, được quá!
Tất cả ba cặp vợ chồng xuống vỏ lãi đi vào khu căn cứ bình yên. Cánh rừng như reo lên với gió biển Tây, xôn xao khu Ðồng Giác...
(Còn tiếp)