03/03/2022 - 08:49

1C - con đường huyền thoại

* Bút ký của Nhà thơ NGUYỄN BÁ

 

Chương hai mươi

NGHỆ THUẬT MỞ ĐƯỜNG

(Xem từ số báo ngày 22-12-2021)

3. Khi hai vợ chồng tên đồn trưởng xuống ghe khóm của chú Chín, thím Chín đón chúng rất niềm nở. Kế đến xẻ khóm cho hai vợ chồng nó ăn. Rồi chú Chín mới nói với tên sếp đồn:

- Chú nghe nói cháu trấn thủ ở khu vực này cũng căng lắm phải không? Nghe nói con đường này là con đường chiến lược của Việt cộng, cẩn thận nghe cháu.

Tên Đồn trưởng thành thật tâm tình cùng người chú vợ nuôi:

- Căng lắm chú. Họ qua lại rần rần mỗi đêm, lớp chuyển người, lớp khiêng vác súng đạn. Cháu cho lính ngăn chặn thì họ nã B40, B41 vào đồn. Cái thứ gì nóng dữ quá chú, sắt trụ rào chảy như bún vậy, dây chì gai cuốn sạch. Cháu và đám lính bị nám mặt mấy lần. Giờ hễ họ qua là cháu xuống công sự, cho lính bắn bổng. Không bắn thì Tiểu khu và Quân khu nó bỏ tù cháu.

Ông Chín:

- Ở tình thế này mình thua Việt cộng thôi cháu. Họ mạnh nhờ dân. Cháu phải tùy cơ mà quyền biến.

Vợ tên sếp đồn chen vào:

- Chú ơi, nhớ cái chết của ba cháu, cháu hận nghìn đời, theo cháu thì Mỹ và Quốc gia phải thắng.

Ông Chín:

- Cháu thấy vậy, chớ Mỹ mất lòng dân. Cháu đọc báo thấy Phật giáo đấu tranh, hai ngàn binh sĩ ly khai ở Huế, Đà Nẵng do Đàm Quang Yêu chỉ huy chống Mỹ -Thiệu - Kỳ. Nội bộ thì Thiệu vừa cho bắt 2 tướng Tôn Thất Đinh và Nguyễn Chánh Thi. Tướng Nguyễn Toàn (biệt danh là Quế tướng công- chuyên buôn lậu quế) vâng lời Thiệu Kỳ đàn áp Phật giáo, nên Huế - Sài Gòn có nhiều cuộc biểu tình, ở chợ Bến Thành lên tới cả trăm ngàn người. Ngoài Bắc nhiều máy bay F105, 104 (thần sấm, con ma) bị bắn rơi. Chú sợ mình chống không nổi họ.

Bà sếp:

- Chú ơi, cháu thù Cộng sản!

Ông Chín:

- Cháu nói vậy là vì cháu thương ba cháu. Hồi đó, cha cháu giết Việt cộng và dân Vĩnh Thuận có gần cả ngàn người. Cha cháu không tự tay giết, nhưng binh lính của cha cháu giết. Chú là người của Việt cộng đưa vào ám sát cha cháu và anh Phòng. Nhưng vào gần gũi nhau, chú dạy cha cháu nghề võ, rồi kết anh em, chú được cha cháu đặt tên là Lâm Quang Trí. Còn anh Lâm Quang Phòng, anh em chú bác của cháu thì gọi chú là anh, vì quá thân nên miễn gọi chú! Bọn chú sống với nhau mấy năm như gia đình ruột thịt, chú làm sao bắn ba cháu và anh Phòng được. Ngày cuối cùng hết hạn công tác, chú về bị kỷ luật treo giò mấy năm làm dân vệ sĩ bắt cá, rập cua nuôi cơ quan, chớ đâu còn là cán bộ. Chú bị quy là “mất lập trường!”

Chú Chín vẻ bùi ngùi nhớ lại chuyện xưa, mắt chú xa xăm. Rồi chú từ tốn nói tiếp:

- Giờ chú như ba cháu vậy, thương tụi cháu lắm. Chú nói công bằng, Cách mạng xử trí cha cháu là đúng. Họ bắn cha cháu tại buồng ngủ, để cho chị và các cháu lấy thây chôn, lại nữa họ hỏi “Anh có thấy tội anh đáng chết chưa?”. Huế Nhâm hỏi vậy, cha cháu nói đúng “Đáng chết”. Lại nữa, họ cho mẹ cháu lấy thuốc đút vô miệng cho cha cháu hút điếu thuốc cuối cùng. Ở Mặt trận ác chiến mà họ xử lý vậy, cháu đừng nên trách họ. Họ tốt với nhà ta lắm đó.

Hai vợ chồng tên đồn trưởng Kinh B khóc như mưa. Tên đồn trưởng nói:

- Chú ơi, con nghe lời chú!

Ông Chín:

- Nếu vậy thì nhà ta có phúc. Giờ chú cho hai đứa bây gặp Thủ trưởng của chú, nói chuyện với hai đứa. Chú Tư ơi, ra chơi cho hai cháu chào chú.

Chú Tư Nguyễn Hùng Khánh xuất hiện. Mở cửa ở bửng sau của chiếc ghe lồng. Chú Tư đường hoàng, vững chắc và oai vệ nhưng cũng đầy thân thiện. Vừa ra là chú gật đầu chào đối phương như bạn.

Sếp đồn:

- Cháu xin chào chú Tư

Ông Chín cười rồi giới thiệu:

- Thưa chú Tư, hai đứa đây, con của ông anh tôi là Lâm Quang Quận, bị ta tử hình mấy năm trước, còn cháu đây là con gái của ảnh, đây là Thiếu úy Đồn trưởng chồng của nó. Chú Tư nói chuyện với hai cháu.

Tư Khánh:

- Chú rất mừng gặp được hai cháu, nhờ anh chị Chín đây giới thiệu. Chú có việc chung, muốn nói riêng với hai cháu mà thôi. Chú là Tư Khánh, là Nguyễn Hùng Khánh, Trung tá Quân giải phóng, cán bộ phụ trách quân sự của Mặt trận Dân tộc Giải phóng tỉnh Rạch Giá - Kiên Giang, người gốc xứ này. Chú biết hai cháu đến đây lâu rồi…

Khi chú Tư Khánh nói chuyện, hai vợ chồng đồn trưởng lặng im nghe ngóng. Chờ chú Tư nói xong, vợ tên sếp đồn thưa:

- Thưa chú Tư, cháu biết chú Tư rồi. Hình chú Tư, chú Tám Quít, chú Tư Liêm, chú Hai Cầu và nói chung các chú cha cháu khi còn sống vẫn thường để trên bàn. Cháu đem trà cho ba cháu uống, cháu liếc qua thấy hết mấy chú. Chú Tư có già đi, tóc điểm bạc nhưng oai nghiêm lắm.

Đồn trưởng nói tiếp lời vợ:

- Chú Tư ơi, chú Phạm Dữ có nhận được thư chú 2, 3 lần. Chú bảo chú Phạm Dữ cứ cầm súng ăn lương, đừng càn quét bắn giết đồng bào và Cách mạng nữa thì tha chết! Chú Phạm Dữ đưa mấy lá thư chú Tư cho cháu đọc và nói “Tao muốn đi tu!” và chú Dữ bớt tính hung hăng giết người!

Tư Khánh:

- Đúng như vậy, chú viết thư cho cả Lâm Quang Phòng sau khi bị chị Mười Mẫn chém trọng thương nữa - Tư Khánh nói, giọng cởi mở, âm vang.

Vợ tên đồn trưởng nói:

- Chú Tư nói, con nhớ rồi, anh Lâm Quang Phòng có khoe với cháu là được nhiều thư của chú.

Chú Tư Khánh nhìn vợ chồng đồn trưởng, nói chậm rãi:

- Hai cháu tự nhận xét đánh giá tình hình đất nước và việc gia đình có thù oán với Cách mạng là do đâu. Chú khỏi phải cắt nghĩa thêm dài dòng. Giờ chú bàn việc quan trọng này cho hai cháu rõ.

Sếp đồn:

- Vâng chú cứ nói, cháu nghe.

Tư Khánh:

- Tuyến lộ Cái Sắn là con đường vận chuyển vũ khí đạn dược và cán bộ hai miền Đông - Tây Nam Bộ đi, về liên tục. Dù phải trả với giá nào, mấy chú - nói chung là lực lượng Cách mạng, phải làm chủ tuyến này. Chú muốn hai cháu nhận một nhiệm vụ nhỏ là hỗ trợ cho quân giải phóng và cán bộ, giao liên qua lại bình an, hai cháu sẽ được ghi công sau ngày độc lập.

Vợ tên sếp đồn vẻ lo lắng, tỏ ý phản ứng. Chồng ả nháy mắt ra dấu là không được nói, anh ta phân trần:

- Chú ơi, hôm đó nay, mấy anh du kích và bộ đội, dân công qua lại rần rần, tụi cháu đâu dám ngăn chặn. Có điều là pháo ở Rạch Sỏi và Thốt Nốt, Cần Thơ - Trà Nóc nó rót đạn 105, 155 li vô tấp nập, ghê quá.

Tư Khánh:

- Thì đồn báo cho nó hay nó mới bắn pháo, hoặc oanh kích.

Sếp đồn:

- Nếu không báo cho nó, nó đưa cháu ra Tòa án binh Cần Thơ.

Chú Tư nghe đồn trưởng nói xong liền cho ý kiến. Chú Tư nói nhỏ vào tai của sếp đồn:

- Giờ, cháu làm vầy, làm vầy thì nó bắn pháo ném bom không ngại gì quân ta cả, mà cháu thì không bị chúng hồ nghi.

- Hay lắm, chú Tư thật là cao kiến.

 (Còn tiếp)

Chia sẻ bài viết