01/03/2022 - 20:46

1C - con đường huyền thoại

* Bút ký của Nhà thơ NGUYỄN BÁ

Chương hai mươi
      NGHỆ THUẬT MỞ ĐƯỜNG

(Tiếp theo)

1. Ông cháu ông Chín Chấc chạy máy BS9 một hơi về tới Kinh Năm - Mong Thọ. Ðiểm X mà chú Nguyễn Hùng Khánh hẹn gặp đây. Ông Chín dặn các cháu:

- Các cháu cứ lên nhà bà con đây chơi, kêu ông bà chủ nhà là cô, dượng Bảy. Nhà này tốt lắm, cơm nước cô, dượng Bảy lo cho các cháu. Ðứa nào siêng vào bếp phụ nấu. Lính có lại hỏi gì, để cô, dượng Bảy trả lời. Chừng làm việc xong, ông bà đến rước tụi con đi về gặp Ban Chỉ huy Liên đội I.

Thu xếp xong chuyện ăn ở cho đám trẻ, chú Chín đến gặp chú Tư. Chú Chín dặn thím nấu trà sẵn một lát hai người sẽ về uống. Chú Tư mặc áo tiểu thương, đầu đội nón nỉ nghiêng nghiêng, đến bên bến ghe ông Chín đang đậu. Chú Tư Khánh:

- Khóm này ông bà bán bao nhiêu một chục?

Ông Chín:

- Khóm Cầu Ðúc đó chú, bán 5 đồng 1 chục.

- Chục 12 hay chục 14?

- Chục 12 vì tôi chỉ lời có 2 trái mỗi chục.

- Thôi được, để tôi xuống coi nghen!

- Mời chú cứ xuống lựa.

Chú Tư xuống ghe khóm. Mùi trái chín tỏa ngát hương rẫy nghìn đời của cư dân Cầu Ðúc - Ðập Ðá với loài trái thơm, khóm nuôi sống con người. Màu khóm vàng tươi, mắt khóm thẳng thớm, ngon lành.

Chú Tư và ông già Chín vào lòng ghe ngồi, khép cửa sổ ghe lại, bắt đầu trò chuyện, chú Tư nói:

- Anh có ơn hậu với thằng Lâm Quang Phòng. Anh nhận nhiệm vụ thi hành án tử hình với nó mà gần hai năm anh không bắn được. Ðến khi có lệnh kết thúc chuyến công tác, anh dụ nó qua Ðập Ðá định xử tử nó, nhưng anh vẫn không nỡ. Anh trả cây colt 12 lại cho nó và vĩnh biệt nó, lội sông Xáng về chiến khu. Thằng Phòng trao 1 gói tiền anh chẳng thèm lấy và dặn nó phải thôi gian ác thì sẽ được hủy án tử hình. Sau đó mấy tháng chị Trần Quang Mẫn mới đến dự đám cải táng cha nó là Lâm Quang Thiệp, chị cầm dao chặt thịt heo quay, chém cổ, chém mặt, chém bụng nó, nhờ mặc áo dài khăn đóng mà nó không chết chỉ trọng thương. Nhưng trở lại vấn đề, lần mà anh tha chết cho nó ở Ðập Ðá, lúc nó và anh dùng obo chạy đến tọa độ X của anh, cả nhà nó đều biết ơn anh, có đúng không?

Ông Chín:

- Có lẽ đúng vậy! Lâu lâu gia đình họ có gởi lời thăm tôi.

Tư Khánh:

- Vậy hay quá. Ta có thằng Ðồn trưởng, rể của Lâm Quang Quận (Quận bị ta hạ sát ở trận tiêu diệt chi khu Xẻo Rô). Cha nó bị ta xử tử, nên nó còn căm hận ta. Giờ nó và chồng nó, thằng đồn trưởng Kinh B không chịu nhận nhiệm vụ mở đường cho ta chuyển vũ khí qua lộ Cái Sắn. Anh là người duy nhất có thể tranh thủ nó. Anh thấy sao?

Ngẫm nghĩ một hồi, chú Chín lấy ra tấm ảnh Lâm Quang Phòng, Lâm Quang Quận và chú (Chín Chấc) chụp chung nhau ở Biệt khu An Phước gần Chi khu Xẻo Rô sau này. Cả 3 vui vẻ, tươi cười. Lâm Quang Quận thì hút thuốc xí gà, khói nghi ngút. Chú Tư Khánh nhìn tấm ảnh nói:

- Vũ khí tấn công của anh đó. Vợ chồng tên đồn trưởng nhìn tấm ảnh này là anh nói gì, nó nghe nấy.

Ông Chín:

- Vậy chú Tư để chiều nay tôi đi thử coi.

- Anh đi cách nào?

- Vào Kinh B bán khóm và gặp nó.

Chú Tư uống tách trà, bắt tay chú Chín, giã từ thím Chín rồi lên bờ. Hẹn điểm gặp lại chú Chín.

2. Nhận nhiệm vụ từ chú Tư Khánh, ông Chín chở ghe khóm của mình quanh khúc sông Cái Sắn “Kinh B” nơi có đồn địch do tên em rể của Phòng làm Trưởng đồn. Ông bà Chín cất giọng rao bán:

- Khóm đây. Khóm Cầu Ðúc thơm ngon đây…

Phía bờ nơi có đồn lính đóng có tiếng gọi:

- Khóm bán sao ông già?

Ông Chín:

- Năm đồng một chục mười hai!

- Bốn đồng rưỡi mà lựa đi.

- Không được đâu cô Hai, khóm tốt mà!

- Ông chèo qua đồn đi tôi mua.

Ông, bà Chín chèo ghe qua mé cửa đồn, mấy cô vợ lính đồn xuống mua, họ xục xạo đống khóm rồi chê buôi, chề nhúng để cố hạ giá. Ông Chín cười hòa cố gieo cảm tình với bọn vợ lính:

- Các phu nhân ơi, được thì mua giúp cho già, thân tui neo đơn chỉ sống nhờ trên chiếc ghe này mua bán độ nhật, thú thật lời chẳng bao nhiêu, nhờ các phu nhân mua giúp. Nếu mua nhiều tui thêm cho.

Mấy cô vợ lính nghe ông Chín gọi vậy, khoái chí cười toe toét, hết xục xạo cái đống khóm tội nghiệp. Ông Chín:

- Cháu ơi, bà vợ Thiếu úy trưởng đồn có trển không?

- Ông hỏi làm chi vậy? Binh vận hả?

- Ý, đừng nói bậy nà. Tôi là chú của bà sếp mấy cô đó. Mấy cô, mấy thím vô mời nó ra cho tôi thăm.

Ðám vợ lính vốn ngồi lê đôi mách, nghe có người quen bà sếp, liền bép xép lập công:

- Thưa bà sếp, em mua khóm. Ông già bán khóm xưng là chú của bà, nhắn bà ra thăm.

Bà sếp:

- Ai cả gan vậy! Tao có ai bán khóm mà là chú! Ra bắt tay hỗn láo ấy vào cho tao.

Bà sếp sai hai vệ sĩ chạy ra cửa đồn, chúng xuống ghe nạt lớn:

- Ông già mắc dịch, vào đồn ngay, phu nhân trưởng đồn mời ông vô nhốt kìa.

Nói xong chúng cười hô hố. Ông già Chín tự nhiên bước vào bót! Vợ chồng Ðồn trưởng ngồi mặt hầm hầm. Mặt ả vênh lên:

- Ông xưng là chú tôi hả?

Ông Chín:

- Ðúng vậy. Cháu xem cái hình đây.

Vợ tên sếp đồn cầm tấm ảnh, liếc mắt nhìn chồng, bỗng rớt nước mắt nghẹn ngào:

- Chú ơi, vậy chú là Lâm Quang Trí, em nuôi của ba cháu phải không? Chú là người cứu anh Lâm Quang Phòng của cháu phải không?

Vợ tên Ðồn trưởng xin lỗi nói và khóc một lúc, lại nắm tay chú Chín xin lỗi rối rít:

- Cháu xin lỗi chú, giờ chú già nhìn không ra.

Ông Chín:

- Chú thím con nghèo, đi bán khóm…

- Chú ơi, về đây ở với vợ chồng cháu đi chú! Mẹ cháu già lắm rồi, anh Phòng sau khi ông Diệm mất, đã ở ẩn, hưu trí, chú Dữ cũng không hăng hái như xưa. Còn có mỗi mình cháu quyết tiêu diệt hết Việt cộng cho vơi mối hận trong lòng, thưa chú!

Sếp đồn:

- Thôi mà em! Ðể chú uống nước đi.

Chú Chín thư thả trò chuyện ngày xưa và hẹn mai mốt gặp lại cháu, sau khi bán hết khóm. Chú Chín về điểm X gặp chú Tư Khánh, báo cáo toàn bộ tình hình. Nghe xong chú Tư bàn kế hoạch tiến công bằng nghệ thuật binh vận. Chú Tư nói:

- Anh bố trí cho tôi gặp vợ chồng nó được không?

Ông Chín:

- Ðược.

- Gặp ở đâu, lúc nào?

- Tùy chú.

- Vậy gặp dưới ghe này đi, trưa mai.

 (Còn tiếp)

 

Chia sẻ bài viết