♦Bút ký của Nhà thơ NGUYỄN BÁ
Chương mười chín
MỸ: DẬP TẮT CON ÐƯỜNG 1C
(Xem từ số báo ngày 22-12-2021)
1. Tại Bộ Tư lệnh Vùng 4 chiến thuật, các tướng, tá của Mỹ ngụy bay đến họp nhau bàn tính kế hoạch đối phó với Cộng sản Bắc Việt và Việt cộng miền Nam.
Trong phòng rộng, trần thấp có máy điều hòa do Mỹ xây dựng ở góc sân bay Trà Nóc, có treo hai lá cờ hợp chủng quốc nhiều sao và cờ quẻ ly của ngụy miền Nam giữa phòng, còn một biểu trưng Mỹ - Ngụy nữa, đó là hai bàn tay nắm chặt: “Quyết tâm diệt cộng” cái khẩu hiệu và biểu trưng từ mồ ma Ngô Ðình Diệm đến Thiệu - Kỳ, cũng gần một thập niên chớ ít đâu.
Có lẽ là buổi họp bất đắc dĩ, nên chẳng có chương trình hay nghi thức gì. Chỉ thấy trên mặt bàn lát kiếng dầy 10 li, các cô chiêu đãi viên mang thức uống đến cùng ly tách, trái cây miệt đồng bằng đã gọt sẵn và mấy lọ hoa con con. Vậy là cuộc họp bắt đầu.
Vừa ngồi vào phòng họp, Tướng Nguyễn Hữu Có nói ngay:
- Từ ngày anh Thiệu, anh Kỳ lên cầm quyền, ông Nguyễn Chánh Thi đã gây nhiều rắc rối. Mệnh lệnh của Quốc trưởng, của Thủ tướng, ông Thi không thi hành!
Nguyễn Bảo Trị, Lê Nguyên Khang, nói hùa theo:
- Cái ông Thi này trời sinh ra chỉ để đảo chính và ly khai. Tôi nói có đúng không, các vị tướng lĩnh?
Tướng Nguyễn Hữu Có:
- Nguyễn Chánh Thi đảo chính Diệm ngày 11-11-1960, Thi đem lực lượng nhảy dù uy hiếp Sài Gòn, vây khốn Dinh Ðộc Lập, uy hiếp Tân Sơn Nhất, chiếm sân bay. Lúc đó anh Kỳ mới mang lon thiếu tá!
Kỳ như hăng lên, đứng dậy nói một dọc:
- Thi bị trúng kế Diệm - Nhu, khi họ xin “giải hòa” hứa với Thi là Diệm Nhu sẽ từ chức, lập chánh phủ “Ðoàn kết quốc gia”. Nhưng thừa cơ Thi do dự là Diệm - Nhu cho người sai quân tấn công. Thi bị đuổi khỏi các vị trí then chốt ở thủ đô, chạy về căn cứ không quân gặp tôi, bảo: “Kỳ, tôi đã thất bại, phải thoát đây nhanh thôi, Diệm - Nhu sẽ chặt đầu! Kỳ giúp mình đi! Phải có 1 chiếc máy bay cho nhóm mình bay sang Campuchia”. Ðó, các vị thấy khó chưa? Tôi muốn giúp lắm chớ vì nhảy dù và không quân thân nhau mà. Thế nhưng tôi đâu đích thân lái máy bay được, bởi nếu chở họ đi, tôi sao dám về Sài Gòn. Tôi lưỡng lự vài phút, rồi bảo Thi: “Tôi cho anh một chiếc DC3, đủ cho 15 người trong nhóm đảo chính của anh trốn đi ”. Dĩ nhiên tôi bị mất 1 chiếc máy bay và Diệm phải nghi ngờ, phe Thi bắt giữ Trung tướng Thái Quang Hoàng làm con tin. Hoàng là Tư lệnh biệt khu thủ đô. Dinh Ðộc lập lệnh cho 2 phi cơ khu trục đuổi theo chiếc DC3 của nhóm Thi, xem họ đi về đâu. Ðến biên giới Campuchia, đuổi kịp Thi, hai sĩ quan khu trục cơ điện về hỏi dinh Ðộc lập có nên bắn hạ không? Lúc đó Nguyễn Khánh đứng bên cạnh bà Ngô Ðình Nhu, tức bà Trần Lệ Xuân, nghe bà ta la lên: “Bắn rơi chiếc máy bay đó đi! Giết hết tụi nhảy dù phản nghịch đó đi!”. Khánh bất bình bảo: “Tôi là Tổng Tư lệnh ở đây, xin bà để tôi quyết định” và ông Khánh ra lệnh hai khu trục quay về.
Kỳ ngừng lại, ngó Wc. Westmoreland, Tư lệnh trưởng Bộ chỉ huy viện trợ Mỹ tại Sài Gòn (MACV) và Rid Robinson (trùm CIA Mỹ), rồi nói tiếp:
- Sau này anh em tướng lĩnh chúng tôi khen Nguyễn Khánh bộc trực. Máy bay Thi hạ cánh xuống sân bay Pocheng Tong, do Ðại úy Phan Phụng Tiên lái, định đáp xuống, thì dưới đất điện hỏi: “Máy bay nước nào?”, đáp: “Air Việt Nam”. Phía Campuchia bắt đầu điện cho phi công Phan Phụng Tiên “quần thủ tục”, vì sao lại xin đáp. Không thể trả lời dài dòng, thấy phi đạo trống, họ lao đại xuống. Chiếc máy bay bị bắt tịch thu súng đạn và làm thủ tục tị nạn cho nhóm của Thi 3 năm, thả Trung tướng Thái Quang Hoàng về Sài Gòn. Chiếc máy bay DC3 nằm phơi nắng trên đất Tháp chùa mãi lâu.
Nguyễn Ngọc Loan cảnh sát trưởng đô thành Sài Gòn nói:
- Một dạo, anh Kỳ và anh Thi là cặp bài trùng trong “nhóm tướng trẻ”. Tôi nói có đúng không? Hai anh cùng để râu, cùng mặc quân phục một kiểu, chụp ảnh xa xa coi giống nhau. Giờ thì cặp bài trùng Kỳ, Thi tan vỡ.
Tên Rid Robinson, trùm CIA nói, qua thông dịch:
- Tôi nhớ lúc ông Nguyễn Chánh Thi từ Campuchia về Sài Gòn sau 3 năm tị nạn, tôi có gợi ý cho Mai Hữu Xuân và Trần Thiện Khiêm thăm hỏi. Tôi nhớ mất chiếc máy bay DC3, Diệm - Nhu giận lắm, cật vấn ông Kỳ mãi. Tôi bảo ông Ðỗ Mậu che chở cho Kỳ, nói loanh quanh là Kỳ bị quân đảo chánh ép buộc, vậy sau êm. Cho đến năm rồi, Kỳ là Thủ tướng, chơi thân với Thiệu, hai ông muốn “nhổ cây đinh” chướng mắt là ông Thi có đúng không?
Nguyễn Cao Kỳ tức giận đứng lên:
- Xin lỗi ngài, cái nghề tình báo CIA của ngài chẳng đi tới đâu, tôi đã hết chịu nổi rồi. Nếu quý vị còn tín nhiệm tôi thì ông Thi phải ra đi. Còn không thì tôi phải ra đi!
Nguyễn Văn Thiệu cắc cớ hỏi Kỳ:
- Ði đâu?
- Một là đi khỏi chức vụ đương nhiệm. Hai là ra nước ngoài “chữa bệnh”. Tôi đề nghị Hội đồng tướng lĩnh bỏ phiếu kín.
Nguyễn Chánh Thi đứng dậy, định bỏ ra về. Nhưng Nguyễn Hữu Có - Tổng ủy viên Quốc phòng cho lính giơ súng cản lại. Thi miễn cưỡng ngồi xuống rồi nhìn vào mắt Thiệu, nói:
- Thôi, tôi chịu khó ở đây vài hôm, rồi sang Mỹ “chữa bệnh” kia mà!
Thiệu hỏi Thi:
- Ai đứng ra mời?
Thi cười không trả lời. Kỳ thực, Nguyễn Ngọc Loan và Văn Của trao bức thư của Westmoreland gửi cho Thi, vì ông không muốn nói rộng ra, nên viết giấy, nội dung:
“Thi thân, nhân danh Ngũ Giác Ðài, tôi mời ông sang Mỹ trị bệnh. Tôi sẽ thu xếp mọi thủ tục cho ông. Thành thật cùng ông.
Tướng Wc. Westmoreland”
(Còn tiếp)