* Bút ký của Nhà thơ NGUYỄN BÁ
Chương mười tám
SỐNG VỚI TUYẾN ĐƯỜNG
(Xem từ số báo ngày 22-12-2021)
10. Năm đứa nhỏ nhờ có mấy trăm bạc và có chiếc xuồng ông bà Chín cho mượn nên đi lênh đênh mãi lên phía Kinh Kiểm Lâm, Cái Nứa - nơi chú Năm Đoàn và cô Út Nhì, cô Sáu Dân… vừa hội nghị thành lập Ban chỉ huy Liên đội. Nhưng khổ nỗi khi lên đó, người ta đã đi hết, các anh em nút giao liên đưa khách không biết họ đi về đâu.
Mấy bạn nhỏ năn nỉ cô Trạm trưởng đường dây Hai Lanh này quyết liệt, mà cô ta vẫn không dám nhận. Thanh:
- Chị Trạm ơi, chị cho tụi em theo đường dây này đi về Kinh Vĩnh Tế đi, thanh niên xung phong tuyến 1C em nghe nói ở cánh đồng Vĩnh Tế á.
Hai Lanh:
- Chị không dám nhận đâu, mấy em đừng năn nỉ ỉ ôi làm chị buồn, không có giấy giới thiệu là mấy em không nhập trạm được đâu.
Mấy cô cậu ghé đây 3 chiều rồi, mỗi chiều đều có khách của đường dây ra đi theo hướng sông Bến Bào lên tuốt trên Dục Tượng - Cái Sắn gì đó… mấy em chỉ nghe lóm đóm thôi.
Năn nỉ hoài không được, mấy em quyết định tự bỏ đi, tới đâu hay tới đó. Nhưng rời trạm kiểm lâm là rời vùng căn cứ của ta, các em sẽ rơi vào vùng kiểm soát của giặc, rất nguy hiểm. Hơn nữa, ra sông lớn, gió cuộn sóng ào ạt, xuồng các em bé tẹo lại chở đầy, làm sao đi.
Đang hoang mang bàn tính thì các em chực thấy có một chiếc ghe quen quen đang xé sóng lao về phía mình. Hải Tặc la hoảng:
- Trời ơi, dòm kìa: coi kìa, ai in là…
Ốc Tiêu:
- In là, in là cái gì, la om, chìm xuồng giờ.
Mất hứng vì Ốc Tiêu rầy la, Hải Tặc tức mình nói với chị Thanh:
- Bà Thanh ơi, coi ai in ông Chín đứng kềm lái chiếc ghe cũ kìa, rõ ràng kìa.
Thanh:
- Đúng rồi! Đúng rồi, ông Chín chớ còn ai!
Bà Chín đang ngồi lượm thóc, định vo gạo nấu cơm thì chợt nhìn qua cửa sổ ghe. Bà Chín:
- Trời đất ơi, ông ơi! Mấy đứa nhỏ bơi xuồng mình kia kìa!
Ông Chín nghe không rõ bởi tiếng máy BS giòn giã. Ông hỏi:
- Bà nói cái gì?
- Ông nhìn kìa!
Theo ngón tay bà Chín, ông Chín thấy rõ ràng 5 đứa cháu mà ông ngày đêm mong gặp lại. Y như chiêm bao, nó tới đây rồi!
Từ xa, chiếc xuồng be tám có những cánh tay của lũ trẻ ngoắc gọi quyết liệt:
- Ông Chín!
- Ông bà Chín!
- Ôi, ông bà Chín ơi, tụi con nè!
Ông bà, các cháu trào nước mắt nghẹn ngào, không sao nói ra lời. Ông Chín tắt máy, bảo các cháu lấy xuồng vô, cột ngay chỗ cũ, chỗ mà tuần lễ trước nó được mở ra để vượt qua đồn Tắc Thủ. Mấy đứa con gái tha hồ mà khóc, còn thằng Hải Tặc thì ngồi im re. Mới quen nhau chưa được mười ngày, cũng chừng ấy cách xa, nhưng cái tình cảm khó tả này không sao nói được bằng lời. Bà Chín:
- Các cháu cứ việc leo vào lòng ghe đi, để bà Chín nấu cơm cho tụi con ăn.
Bà Chín lăng xăng đem khóm, chuối cho đàn cháu kháng chiến. Các cháu cầm tay ông bà líu lo bao nhiêu chuyện:
- Hồi tụi con ngồi im trong hảm lá dừa nước vàm sông Cái Tàu, thấy ông Chín bị trói gô ngồi trên chiếc BCF, có thằng Thiếu tá Hứa ngồi một bên. Lúc đó ông thấy tụi cháu không?
Ông Chín:
- Có thấy, nhưng sợ giặc phát hiện nên ông giả làm ngơ.
Hải tặc:
- Đúng hôn, tôi nói với mấy chị là ông Chín thấy chị em mình mà!
Chiều đó, vừa chạy máy BS9, ông cháu vừa kể bao nhiêu là chuyện kháng chiến và cách mạng. Trong đó hấp dẫn nhất là chuyện các chiến sĩ Biệt động quân 195 tổ chức giải thoát cho ông và lấy chiếc ghe máy nầy kỳ diệu như thế nào. Mấy đứa nhỏ nghe ông Chín kể chuyện ly kỳ, đứa nào cũng căng mắt nhìn ông Chín, miệng há hốc mà nghe, chúng tập trung không bỏ sót một chi tiết nào. Bé Tư hỏi:
- Còn bà Chín, bà làm sao?
Bà Chín:
- Bà thấy nó lo hỏi ông Chín, bà bỏ ghe, xuống xuồng bán hàng rong, qua bờ bên kia, sau đó đi xe lôi ra Cà Mau, thoát nạn.
Ốc tiêu:
- Ôi, bà Chín hay quá xá!
Lúc gần tới bến giao hàng. Ông Chín bảo:
- Các cháu qua xuồng, bơi vào rạch Đồng Tranh, lên nhà chú Hai Chà, ở mé tay trái, trước nhà có cây sa kê cao to, nói khuya nay ông ghé rước các cháu. Giờ để ông bà đi tìm khóm mua chở về Gộc xây ăn chơi!
Các cháu vâng lời ông bà, lại xuống xuồng…
(Còn tiếp)