22/02/2022 - 20:57

1C - con đường huyền thoại

♦ Bút ký của Nhà thơ NGUYỄN BÁ

Chương mười tám

SỐNG VỚI TUYẾN ÐƯỜNG

(Xem từ số báo ngày 22-12-2021)

MỞ TUYẾN 1C QUA CÁI SẮN

7. Tại văn phòng Huyện ủy huyện Tân Hiệp, chú Hai Cầu và chú Tư Khánh gặp nhau, trao đổi tình hình và nhiệm vụ. Hai chú ngồi trong nhà dân ven lộ Cái Sắn, quanh nhà có mấy gốc rơm và nối dài ra là rừng chồi, tre viên lan và lá dà diệp nối mạng nhau liên hoàn ra tới ruộng lúa, nơi có mấy cây trụ điện đứng ngày đêm cô đơn, đội dây sắt.

“Hai vị thần” địa hạt Rạch Giá trấn ngự nơi đây, kẻ thù nghe ngóng, cho nội gián theo đuổi mãi mà không tìm ra manh mối. Chúng sợ hai vị lắm.

Chiếc bàn con con đặt vừa một bình trà và hai cái tách. Chú Tư rót nước cho chú Hai rồi nói:

- Hôm qua tôi gặp Linh mục Péro Năm rồi. Các tay đồn trưởng dọc tuyến lộ này, ông đã lôi kéo được 2, còn 1 hơi khó. Bởi ông già vợ nó là Lâm Quang Quận, bị ta hạ sát lúc Huế Nhâm (Mười Nhâm) đột nhập vào tận cửa buồng. Rồi mới đây ngày giỗ cải táng ông nội vợ nó lại bị chị Mười Mẫn dùng dao chặt thịt quay chém Phòng trọng thương, tàn phế một đời nữa. Phòng là anh chú bác của nó.

Hai Cầu:

- Ờ, tôi nhớ rồi. Cái hôm đó, Huế Nhâm vào tận buồng Quận, kêu nó thức dậy, hỏi tiền vàng để đâu. Nói cho rõ đây là tiền, vàng của Mỹ Diệm từ Sài Gòn mới đưa xuống để phát lương cho quan lính và xây thêm chi khu Xẻo Rô, chớ không phải của gia đình Quận, nên kế hoạch đánh chiếm của ta có nội dung đánh chiếm khoản tiền vàng này. Lúc Huế Nhâm hỏi: “Tủ đựng tiền vàng đâu?”, Quận nói: “Tủ sắt trước mắt ông đó”. Hỏi: “Chìa khóa đâu?” thì đứa con gái của Quận lẹ làng xin đi tìm chìa khóa, mong mở tủ lập công để xin tội chết cho cha. Nhưng Huế Nhâm không muốn cô gái ra khỏi buồng phức tạp, dù cô rất chân thành muốn lấy chìa khóa trao cho ông Mười lập công. Nhâm bảo anh em ta lấy chiếc búa phá tường đồn, vừa đập tường nhà Lâm Quang Quận đó, tìm đúng chỗ mỏng nhất mà đập vỡ toang mới xông vào được đó. Cái búa thần kỳ này đập vào cửa tủ sắt 1 cái là vỡ tung ra. Vàng và đôla Mỹ tung tóe. Anh em ta thu lượm bỏ vào trấp, niêm phong trước mặt gia đình Lâm Quang Quận.

Tư Khánh:

- Nếu như của ông bà, thì Quân giải phóng không lấy một xu. Nhưng đây là tài sản tội ác của Mỹ Diệm - Phòng (Phòng là cháu của ông đây) nên chúng tôi lấy về lo chi dụng cho sự nghiệp giải phóng đất nước. Bà chủ Quận nói, giọng tỉnh táo: “Dạ thưa ông Mười, chúng tôi hiểu!”.

Chú Hai Nguyễn Văn Cầu, Bí thư Huyện ủy huyện Tân Hiệp, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Chính trị viên tỉnh đội Rạch Giá, đang nhắc lại chuyện đã qua cho chú Tư Khánh nghe, cái chi tiết có liên quan đến tên đồn trưởng đóng ở Kinh B, nó không chịu “hợp tác” với ta, giải phóng tuyến đường 1C ở đoạn lộ Cái Sắn này. Chú Tư Khánh cũng quá rõ mọi chi tiết trận tiêu diệt Chi khu Xẻo Rô 1960, chiến công đầu tiên của miền Nam đánh diệt chi khu trọng yếu của địch. Chú Tư uống cốc trà, nói:

- Mười Nhâm không cho thằng Quận hút thuốc. Nhưng vợ nó vấn xong, đút vào miệng cho nó hút. Ai cũng biết lát rồi nó chết nên vợ nó cãi lệnh “ông Mười” còn “ông Mười” thấy hoàn cảnh vợ chồng con cái nó vậy tội nghiệp, thôi thì cứ để cho nó hút. Nó hút thuốc mà tay thì bị ta trói rồi, “bập, bập” đỡ sợ vậy mà. Quận cũng biết nó chết, nên không xin “được tha”.

Chú Hai Cầu nối lời:

- Chú cháu thằng Lâm Quang Phòng với bè lũ nó đã giết của ta hơn 500 cán bộ, đảng viên. Còn dân thì nói chung có gần ngàn rưỡi, so ra hơn, nhiều hơn con số tội ác của Nguyễn Lạc Hóa ở Biệt khu Hải Yến (Bình Hưng), mà cách giết, cách giam và cách đánh đập, hãm hiếp người của bọn thằng Phòng, thằng Quận này không sao kể xiết. Nó hóa thú lâu rồi. Mười Nhâm mới hỏi nó: “Anh Quận, anh thấy tội ác của anh đối với nhân dân, với cách mạng mấy năm nay, đủ để tử hình anh chưa?”. “Thưa ông Mười, đủ rồi. Tôi đến lúc đền tội!”. “Vậy thì máy, micrô đây, anh kêu gọi hạ cấp và binh sĩ anh đầu hàng!”. Quận cầm micrô, nói: “Tôi là Lâm Quang Quận, Chi khu trưởng chi khu Xẻo Rô, bị ông Huế Nhâm bắt sống, đầu hàng rồi, tôi kêu gọi anh em buông súng đầu hàng cách mạng đi, chống không lại đâu, đầu hàng giao súng được khoan hồng…”. Quận nói tới nói lui mấy lần. Quân ta chiếm lĩnh hai bên chợ, hai bên kinh, kiểm soát điện đài và tiêu hủy căn cứ giặc, mở cửa khám thả hết tù nhân, trong đó có gần trăm tù binh và tù chính trị - người của ta bị giặc bắt giam. Bên chợ, tên Ngàn gian ác là cảnh sát trưởng, bị ta bắn chết. Bên này Huế Nhâm xử tử tên Quận, đặt bản án lên ngực hắn.

Hai Cầu uống một ngụm nước trà, anh thở ra như trút cái gánh nặng trong lòng. Hai Cầu nói tiếp:

- Rất tiếc là con cháu gái xinh xinh đó, nó thương cha nó, con mà, nhưng làm sao nó xin tội chết cho cha nó được. Lâm Quang Quận em ruột Lâm Quang Thiệp, chú ruột Lâm Quang Phòng, nòi giống đại điền chủ ác ôn lắm. Chính Quận còn tự nhận nó đã đủ tội chết. Nhưng bây giờ rể và con gái nó thắc mắc sao ta hạ sát cha của chúng nó. Chủ yếu là con gái của Quận, vợ tên trưởng đồn.

Vấn đề hơi phức tạp bởi chiến tranh gây ra mà Ðảng ta, dân ta phải soi sáng bằng lý tưởng cách mạng.

Qua chuyện Lâm Quang Quận, chú Hai Cầu đề nghị với chú Tư Khánh:

- Ta mở đầu đường 1C ở tuyến lộ Cái Sắn là ngay Kinh Năm xã Mong Thọ. Một là nơi đó gần Rạch Sỏi, giặc không để ý. Hai là cơ sở ta khúc đó dày chặt hơn. Ba là địa hình sau hậu có vườn rậm. Nếu vừa qua, hoặc đang qua lộ mà có “tao ngộ” thì ta có địa hình tử chiến với giặc, lưu xuồng ghe, vũ khí chuyển đi được dễ dàng hơn nơi khác.

Nghe chú Hai Cầu nói vậy, chú Tư lấy tấm bản đồ Rạch Giá trong sắc cốt ra, dò ngay đoạn lộ Cái Sắn - Kinh 5 Mong Thọ, chú Tư nói:

- Hay lắm, khít rim như anh vừa đề cập vậy. Từ nay, ta lấy Kinh 5 để vượt lộ chiến lược nổi tiếng này.

Hai Cầu:

- Còn thằng Ðồn trưởng?

- Anh để đó, tôi “tính” nó cho.

- Lấy giáo dục làm chính nghen, vì ta diệt nó, thì thằng khác lại ác ôn hơn!

- Ừ, không sao đâu, tôi chưa giết nó đâu!

(Còn tiếp)

Chia sẻ bài viết