17/02/2022 - 22:08

1C- con đường huyền thoại

* Bút ký của Nhà thơ NGUYỄN BÁ

 

Chương mười bảy

TẤM LÒNG YÊU NƯỚC KÍNH CHÚA

(Xem từ số báo ngày 22-12-2021)

Hôm nay, chú Tư Khánh về đó để gặp lại các linh mục tuyến Cái Sắn, các đồn trưởng để chia con đường tỉnh lộ này ra: ta khúc nào, địch khúc nào cho rõ. Cũng xin nói thêm, đó là những đồn lính mà ta đã ra sức vận động trở thành người của ta.

Anh em lính các đồn dặn anh Tư: Chừng nào anh Tư, người của anh Tư qua lộ nhớ bắn bổng về phía nóc đồn. Tụi em bắn lại, không bắn nhau thì cấp trên nghi ngại, tụi em bị đổi đi nơi khác.

Từ đó súng đạn ta chất đầy ven lộ, chuyển ào ạt về miền Tây Nam bộ chiến đấu, lộ Cái Sắn là của ta, được dân bảo vệ, khiêng vác tiếp.

Nhà thờ Kinh 7 với chữ thập thánh giá vút lên trời. Điện thờ Chúa, gác chuông đều trang trọng cao lớn, tọa lạc tại một khu vực dưới trời, mà Đức Chúa ban phát sự bình an cho người lành dưới thế. Con chiên lành của Chúa mỗi chiều đến chúc tụng Chúa vinh danh vĩ đại, ban phúc lành cho tất thảy chúng con.

Đồng chí Nguyễn Hùng Khánh nhờ người mang thư kính gởi linh mục và chờ ngài phúc đáp.

“Kính Đức Cha!

Nhân danh cha, con và đức thánh thần, tôi được phân công của tổ chức, về đây hoạt động, mà tôi nghĩ không có ai giúp đỡ mạnh mẽ và chân thành hơn Cha.

Tôi đang ở nơi người mang thư này, nếu Đức Cha sẵn sàng tiếp đón, xin có thư báo tin.

Nay kính thư

NGUYỄN HÙNG KHÁNH”.

Linh mục hân hoan xem thư, tự hào và hài lòng về tình bạn giữa ngài và chú Tư Khánh. Linh mục vào bàn viết, ghi vội mấy dòng sau đây:

“Kính Ông Tư - cán bộ MTDTGPMN-VN tỉnh Kiên Giang.

Lâu nay vắng nhau, tôi hỏi thăm mãi. Giờ bỗng xuất hiện vầy là phúc lành của Chúa ban cho chúng ta. Mời ông Tư quá gót đến nơi kẻ tu hành thờ kính Chúa ở đây, để ta được mừng vui cùng nhau nhân ngày gặp lại. Việc gì cần bàn, sẽ bàn sau đó. Tôi rất mong”.

Một tín đồ cơ sở mang mắt kính trắng, trao thư linh mục hồi âm cho anh Tư, đọc thư xong, anh Tư quyết định đi ngay và nhờ ông bạn cơ sở mang kính trắng tiến dẫn.

Chú Tư mang giầy đen, mũi viết, áo sơ mi thắt caravat sang trọng, giấy tờ hợp pháp thủ sẵn. Tuy nhiên, ngoài bìa ruộng, quanh nhà thờ 1B vũ trang theo sát gót bảo vệ đồng chí Đoàn phó Đoàn 195.

Linh mục:

- Chào ông Tư!

- Thưa Đức Cha! Cha mạnh khỏe không?

- Cảm ơn ông Tư, tôi vẫn khỏe. Mời ông Tư ngồi.

Anh Tư vừa ngồi xuống. Linh mục tự tay mở quạt máy và có người mang trái cây, bánh ngọt, nước trà… Nhìn quang cảnh anh Tư khen:

- Khác xưa nhiều lắm, “đàng hoàng, to đẹp” hơn.

Linh mục cảm ơn sự khen ngợi và mời anh Tư dùng trà, bánh, trái cây. Sau đó hai người nói chuyện đủ nghe một hồi, linh mục nói:

- Xin Mặt trận Dân tộc Giải phóng, xin ông Tư và anh em Cách mạng tin tưởng vào lòng “yêu nước kính Chúa của tôi”, của giáo dân ở đây.

5.Chiều lại trở về Dục Tượng, anh Tư theo tuyến đường Tư Lanh, hòa nhập vào đoàn khách từ khu Tây Nam bộ qua lộ Cái Sắn để về biên giới, lên “R”.

Hoàng hôn phủ xuống cánh đồng Tân Hiệp mênh mông. Chim cò bay về đâu, về đâu rời rạc. Khói chiều vươn lên tiếp mây. Mấy chòm tre cong vút, lụm cụm trở mình trong gió nhẹ, rồi đứng lặng im bên bờ kinh xanh xanh, làm nhân chứng lịch sử.

Trên sân rộng của ngôi nhà vắng chủ. Có lẽ trực thăng vũ trang và pháo bắn siết nên chủ nhà đã bỏ để ra vùng giặc kiểm soát, để lại cho anh em gánh “Tư Lanh” (trạm liên lạc khu Tây Nam bộ) làm trại tiếp khách qua lại tuyến đường.

Cậu giao liên độ 15 tuổi, nhỏ nhắn, đầu trần, quần ngắn, áo cụt tay, dáng nhanh nhẹn, láu táu, ra sân gọi tất cả khách:

- Các đồng chí, hãy ra ngồi hai hàng cho tôi điểm số và sinh hoạt đi!

Cháu nhỏ thế vậy, mà lời phát ra cả mấy chục cán bộ - có cả cán bộ trung cao cấp, cán bộ quân sự cấp trung đoàn, tiểu đoàn - đều răm rắp nghe theo.

Khách tự giác ngồi hai hàng trật tự, có nhiều vị khách mang súng ngắn K54, K59, Col 12 li, đầu bạc trắng… nam có, nữ có, già có, trẻ có… Chú giao liên tự giới thiệu:

- Các đồng chí, tôi là thằng Hớ, liên lạc viên tuyến đường Cái Sắn - “Bệ Dầy Heo”, tôi có nhiệm vụ dẫn các đồng chí đi từ Kinh Năm - Tân Hiệp (tức xã Mong Thọ) đến xã Phi Thông, giao các đồng chí cho trạm khác.

Chú bé nói một hơi, nhìn mọi người một chút rồi nói tiếp:

- Khẩu ám đêm nay là “Quyết Thắng - Tròn Năm (hỏi 2 Thắng, trả lời 3 Quyết, vậy hén), đi lạc kêu “cú, bịp”, bị thương kêu “xung phong”, nhớ chưa?

Các quan khách lặp lại: bị thương kêu “xung phong”, đi lạc kêu “cú” (chim cú), “bịp” (bìm bịp), tròn năm (kêu 2 tiếng “cú”, trả lời 3 tiếng “bịp”).

Giao liên:

- Ờ ờ, vậy đó, nhớ rồi hén, giờ ngồi yên cho tôi đếm cái nghen.

Rồi chú Hớ lấy cây roi có ngọn dài gõ lên đầu khách đếm tới đếm lui. Chú đếm rồi quên, đếm lại và đếm là phải lấy ngọn roi gõ đầu khách.

Một đồng chí:

- Trời ơi, mày đếm cái gì đau đầu quá!

Giao liên:

- Ê, gọi đồng chí chớ. Ông làm tôi quên mất phải đếm lại.

Roi lại gõ lên đầu.

 (Còn tiếp)

Chia sẻ bài viết