15/02/2022 - 21:24

1C - con đường huyền thoại

♦ Bút ký của Nhà thơ NGUYỄN BÁ

Chương mười sáu

HƯỚNG VỀ BIÊN GIỚI

(Xem từ số báo ngày 22-12-202

4. Bấy giờ, tại ấp Cái Rắn, ông Chín và các chú, các anh từng đóng vai Thủy quân lục chiến để giải thoát cho ông Chín, cùng nhau nấu cơm, sinh hoạt theo câu vè dân gian: “Ði không dấu. Nấu không khói. Nói không to. Ho không tiếng”.

Ðó, cái thiệu làm phương châm đi đường, nhất là khi qua Lộ 4 và lộ Cái Sắn, là như vậy. Cô Cẩm Vân - kiện tướng giữ chiến hào cũng có câu vè: “Cùng nhau ra giữ chiến hào. Danh hiệu kiện tướng gái nào thua trai”.

Giữ chiến hào Ðầm Dơi, chú Nguyễn Mai - nhà báo, chú Lê Vĩnh Hòa -  nhà văn, đều thâm nhập vào đơn vị du kích để viết bài về chiến tranh nhân dân. Chú Nguyễn Mai quen thân với “ông Chín ghe khóm”. Nghe ông Chín vượt thoát về Cái Rắn bằng hành động anh hùng, chú Nguyễn Mai liền đến gặp ông Chín ghi chép cho báo Giải Phóng.

Nhưng ông Chín cứ nhắc tới năm đứa nhỏ. “Không biết nó tới đâu rồi?” - ông sợ các cháu đi lạc vào đồn giặc.

Tư Lâm, người vừa đóng vai Thủy quân lục chiến với chú Năm Thái, bưng bộ đồ trà, rót cho chú Chín:

- Uống trà đi chú Chín! Hồi thấy tụi cháu mặc đồ Thủy quân lục chiến vô, chú biết hôn?

- Không! Tụi thằng Hứa nó bỏ đói tao, rồi nó cho muỗi cắn, mắt tao mờ hết trơn, không nhìn rõ. Ðến khi thằng Khởi nói “Cháu Khởi đây chú, chuẩn bị thoát chú Chín”, thì tao mới mừng. Chuyện như chiêm bao, tao tính phải chết thôi, nó bảo khai con đường vận chuyển ghe hai đáy. Tao nói tao không biết “hai đáy” gì ráo, thì ghe vậy chất đồ chở, rồi lấy khoai, lấy khóm đậy lên, nó không tin, nó chạy xuống rờ rờ đáy ghe, nhưng cái mí ván chỗ “hai đáy” thì cha nó không biết được!

- Chiếc ghe chú, Cẩm Vân chạy máy về giấu trong rạch Ông Bích rồi chú.

- Ủa Cẩm Vân nào?

- Thì Cẩm Vân chị của Cẩm Hường ở kinh Lâm Trường đó chú. Cẩm Vân là kiện tướng giữ chiến hào, 100 ngày đêm không rời trận địa, canh gác bảo mật phòng gian. Nghe chú bị bắt, Cẩm Vân và nhóm nữ biệt động ăn mặc như tiên nữ, chạy vỏ lãi ra Cà Mau vô Tắc Thủ “nhậu” với đám lính đồn đó chú.

- Hèn chi, bị phơi nắng, bỏ đói 2, 3 ngày thần trí của tao cũng ngu muội, nhưng tao nghe có tiếng đứa nào nói bên tai, chú Chín yên tâm, có tụi cháu tới rồi. Ôi, các cháu “xuất quỷ nhập thần” tài giỏi thật.

- Chiếc ghe mình phải tráo mới lấy được đó chú. Chỗ đóng ghe cho chú là trại xuồng Sáu Chắc rạch Ông Bích đó. Lấy chiếc ghe Sáu Chắc đang xài ra trạm kiểm soát của nó trình giấy rồi đậu gần đó. Ðến khi rủ cả đám nó nhậu say, mê các vũ nữ Cần Thơ xuống - có vũ nữ Cẩm Nhung xinh đẹp nữa. Cẩm Nhung là chị của Cẩm Vân, Cẩm Hường đó chú! - thì dân mình chạy ra lui chiếc ghe của chú xuôi theo nước ròng ra vàm Tắc Thủ, rồi chạy vào vùng ta, giấu, chờ chú khỏe rồi ta lại tính chuyện vận chuyển tiếp.

- Ðược thôi, nhưng chú phải cải dạng thành một người khác hẳn. Trừ phi thằng Hứa bị mình “khử” thì khỏi lo lộ.

- Còn cô Bé Phương, cô Huệ Ðăng… đóng vai mỹ nữ để tiếp cận thằng Hứa đó chú. Giả đò có người thân bị bắt nhờ nó giúp. Nó thấy mỹ nữ là dê thẹo “mắc câu liền”. Chính Bé Phương phục rượu thằng Hứa uống tới nằm mẹp luôn đó chú. Nó có rớ tới Bé Phương đâu.

- Ờ! Tư Lâm, sao mấy đứa bây không làm thịt cái thằng ác ôn đó cho rảnh?

- Có xin lệnh rồi đó chú. Cả thằng Sáu Khẩn ở Ty chiêu hồi Cần Thơ, ta sẽ “tính đủ” với chúng.

Mấy chú cháu uống trà, các chiến sĩ đem dầu cù là hiệu Macsu thoa vết muỗi cắn đen thẫm người chú Chín. Ngoài vườn chim chóc reo ca. Tư Lâm nói:

- Anh Năm Thái gởi lời thăm chú. Hẹn gặp ở Ðoàn 195.

5. Năm chị em Hải Tặc đói bụng dữ, định ghé nhà đồng bào ở Kinh 14 xin nấu cơm ăn, thì có tiếng súng bắn tới tấp, pháo dập, “đầm già” xuất hiện. Nhà dân “hai nóc”. Một số du kích và cán bộ địa phương thì bám lại, còn bà già trẻ con phải ra chi khu Vĩnh Thuận quy khu. Các bạn nhỏ chưa biết tính sao, đang lúng túng thì giặc tràn tới ào ạt. Hải Tặc liền góp sáng kiến:

- Mấy chị ơi, mình xuống đầm sen này làm bộ móc ngó sen ra chợ bán đi. Nó tưởng mình là dân ngoài ấp chiến lược vào thì bắt làm gì?

Mấy đứa đồng tình:

- Ừ, hay à. Nhưng đầm có đỉa hôn?

Hải tặc:

- Tất nhiên là có đỉa chứ. Nhưng mấy chị la làng vì sợ đỉa thì có sao đâu! Tụi lính thấy mấy chị sợ đỉa có khi nó thò tay bắt dùm nữa là…

- Ừ, vậy xuống đầm đi, kéo xuồng theo.

Ðằng ngã ba đầu Kinh 14 sát kiểm lâm, một tốp du kích đang chạy vút qua, tụi lính ngó thấy, la lên:

- Bắt lấy nó đi, chận bắt lấy tụi nó đi!

Mấy loạt đạn trung liên và M79 bắn ầm ầm. Máy phóng thanh của giặc gọi du kích đầu hàng. “Các chiến binh Cộng sản hãy trở về chánh nghĩa Quốc gia”. Bỗng nhìn xuống phía đầm sen thấy có chiếc xuồng be tám với một đám “con nít” đang nhổ ngó sen. Tên lính quát:

- Mấy “ông bà” làm gì đó, chôn giấu vũ khí của Việt cộng hả? Lên coi!

Thanh:

- Dạ đâu có, tụi con móc ngó sen đem bán!

- Bán ngó sen? Bán đâu?

Bé Tư:

- Dạ, bán ở chợ Vĩnh Thuận!

Hải tặc:

- Hú hồn, nó hỏi câu đó ngặt lắm, nói trật tên chợ là chết với nó đó. Êm rồi mấy chị ơi!.

Ốc Tiêu:

- Mày móc xa xa tụi tao ra cái. Tụi tao là con gái, mầy cũng lớn rồi!

Hải tặc:

- Mấy bà kỳ thiệt.

Bỗng các cô la toáng lên:

- Hải ơi! Ðỉa!

Hải tặc:

- Ðó, đó tôi nói y chang mà. Ðể tôi chà xà bông là nó rụng ngay cho mà coi!

Hải tặc lấy cục xà bông Cô Ba “thần thoại” ra chà chà chỗ đĩa đeo chân, đeo bụng mấy chị gái.  

Ốc Tiêu:

- Mầy đưa cho tụi tao tự chà. Kỳ quá!

Hải tặc bĩu môi :

- Bà lúc nào cũng sàm, tôi làm là vì nghĩa hiệp của đàn ông, chứ ai thèm…

Thanh:

- Tụi bây nên nhớ là mình đang hiểm nguy, chứ không phải bình thường đâu mà kiếm chuyện cãi lộn.

Bé Tư mới chộp cục xà bông bỗng trợt tay rớt tõm xuống nước, Hải Tặc phải mò lượm lên rồi chính tay chà chỗ đỉa đeo các chị. Tụi lính thấy vậy chọc:

- Lại đây mấy em cưng, lại đây anh chà xà bông thơm cho. Cái thằng con nít đó nó chà không đã đâu! Lại đây!

Ðang nhí nhố, tên lính bị tên Trung úy đánh cây hèo lên đầu cái “cốp” :

- Ði mầy, đồ mất dạy! Việt cộng nó làm thịt mầy bây giờ! Biết đang ở đâu mà còn thả dê. Ði!

Vậy là cả bầy qua truông. Chờ giặc đi xa, chị em mới vào chòi dân cất giữa đồng, trút gạo vào xoong nấu cơm, kho cá ăn với ngó sen ngon lành.

 (Còn tiếp)

Chia sẻ bài viết