* Bút ký của Nhà thơ NGUYỄN BÁ
Chương mười lăm
NGUYỄN CAO KỲ LÀ AI ?
(Xem từ số báo ngày 22-12-2021)
3. Một cuộc họp quan trọng của sĩ quan, công chức cao cấp tại Dinh I thành phố Đà Lạt, để chất vấn Thiệu, Kỳ: Tại sao quân Mỹ ào ạt đổ bộ từ các hạm đội lên miền Nam Việt Nam? Không khí căng thẳng bao trùm cuộc họp, ánh mắt mệt mỏi tỏ rõ trên hai khuôn mặt của các vị nguyên thủ “Việt Nam Cộng hòa”. Hữu Hạnh:
- Thưa Thủ tướng, tại sao quân Mỹ ào ạt đạp chân lên đất nước ta? Quốc trưởng Nguyễn Văn Thiệu cho rằng chính Thủ tướng mời họ đưa quân vào…!
Nguyễn Cao Kỳ:
- Ai nói vậy là nói sai sự thật, Mỹ muốn đổ quân là do họ tự đổ, mình có đồng ý hay không có ăn nhập gì tới họ đâu? Họ còn trả lương cho cả Quốc trưởng nữa kia mà!
Nguyễn Văn Mẫn đứng lên giật micro nói:
- Xin được hỏi Thủ tướng, ngài đang lập ra một Chánh phủ của dân nghèo ở đây phải không?
- Đúng vậy, tôi là Thủ tướng của Chánh phủ dân nghèo, nên các cộng sự viên của tôi: các bộ trưởng, các tổng ủy đều mặc áo vải ngắn tay đơn giản, để quyết tâm làm “cách mạng”.
- Thưa Thủ tướng, “Chánh phủ dân nghèo” của ngài, sao họp có nhiều “gái gọi” đến để “hầu các tướng lĩnh” quá vậy?
- Có! Có nhiều người đẹp từ các nơi được mời đến để làm vui lòng các tướng lĩnh Quốc gia. Vì lát nữa đây khi ta dẹp bàn ăn nhảy múa với các ngài cố vấn, thì phải có họ mới tạo được hiệu quả…
Kỳ khó chịu về Thị trưởng Mẫn, Kỳ hỏi Mẫn:
- Xin ông Thị trưởng cho biết, vì sao bữa tiệc đông vui thế này mà ông không cho mang rượu đãi khách?
- Thưa Thủ tướng, vì “Chánh phủ của dân nghèo” có cơm ăn là may, sao lại còn phải đòi rượu cho tốn kém.
- Ông Mẫn, ông lầm, ta nghèo nhưng có đồng minh Hoa Kỳ giàu có - giọng Kỳ hí hửng - Hôm nay, báo tin vui cho ông: Hoa Kỳ vừa chấp thuận 4,8 tỉ Mỹ kim cho chiến tranh Việt Nam, và họ sẽ ủng hộ tôi hết mình. Tôi có tiền mà!
- Thưa Thủ tướng, nếu ngài mừng vì khối lượng 4,8 tỉ Mỹ kim nhận từ tay Hoa Kỳ để gây chiến tranh Việt Nam, và ngài vừa nói là Mỹ sẽ ủng hộ ngài hết mình, tôi nghĩ ngài không phải là “Thủ tướng của dân nghèo” như ngài tự xưng!
Kỳ chưa kịp đối phó với Thị trưởng Đà Nẵng, thì đại diện các đoàn thể của Tòa đại biểu Chánh phủ ở bên sông Hương đã tràn vào Hội trường. Ông Hồng Dũ Châu lên tiếng:
- Thưa Thủ tướng, “Chánh phủ dân nghèo” ra đời đã 8 tháng nay tại Sài Gòn mà chưa thấy ngài làm gì được cho dân nhờ, chỉ thấy bỏ bom, bắn pháo, càn quét và xịt vòi nước đàn áp phật tử, đánh đập các nhà sư tu hành… thưa Thủ tướng…
Kỳ xám mặt, nhìn mọi người vẻ lơ láo, cầu cứu. Chính Kỳ cũng biết rằng cái Chánh phủ bù nhìn của mình bê bối. Lâm Văn Phát đứng lên giành micro:
- Thưa Thủ tướng, còn việc ngài cho dựng 5 cây trụ tại chợ Bến Thành để lập “pháp trường cát” thi hành án tử hình công khai, quá vô nhân đạo - đó là lệnh của ai? Của bạn đồng minh hay của “Chánh phủ dân nghèo”.
Kỳ nói, không còn bình tĩnh nữa:
- Đúng vậy, báo chí phản ứng quyết liệt 5 cây trụ tử hình ở Bến Thành đó. Nhưng tôi không rõ lệnh của ai. Có khi là của ai đó…
Ông Hồng Dũ Châu chấp vấn tiếp, vạch mặt Kỳ:
- Xin thưa thật với Thủ tướng rằn, Chánh phủ của ông thật xứng đáng là “Chánh phủ của dân nghèo”, vì sau 8 tháng ông cầm quyền dân nghèo lại càng nghèo thêm!
Nguyễn Cao Kỳ không nén được cơn tức giận, quên cả cương vị Thủ tướng của mình, xông ra giựt micro, cúp lời ông Hồng Dũ Châu, sừng sộ như sắp đánh lộn ở một tiệm nhảy đầm nào đó vì ghen tuông, Kỳ nói:
- Ông là cái thớ gì mà dám nói với một vị Thủ tướng Chánh phủ như thế? Đồ vô phép! Câm mồm!
Mọi người có mặt ở cuộc “trao đổi ý nguyện dân nghèo” đều nín bặt, họ giận Kỳ đến tím mặt. Nếu có ai hô lên một tiếng thì Kỳ bị bắn chết, hoặc bị bóp cổ ngay, mặc cho vệ sĩ của Kỳ xô xát đổ máu.
4. Trước đó một ngày ở Đà Nẵng - thành phố biển, lính Mỹ và cố vấn Mỹ đổ bộ lên đầy dẫy, đến nỗi ở đâu, lúc nào cũng thấy, cũng gặp Mỹ là Mỹ. Chúng “mua” gái Việt và hỗn xược xài xể gái Việt, gây tổn thương tâm hồn dân tộc ta. Chính Westmoreland đòi Chính phủ Mỹ tăng mạnh thêm quân số để giành phần thắng bằng quân sự ở Nam Việt Nam, đã khơi dậy ngọn lửa căm thù cao độ và bốc cháy ngọn lửa đấu tranh khắp nơi. Phe đối phương tức Việt cộng và Cộng sản Bắc Việt đã nổ súng giao tranh ác liệt ở Cam Lộ, Khe Sanh, Mộ Đức, Đức Phổ. Trung tá Lê Ngọc Uyển (Quân vụ thị trấn) và Đại tá Đàm Quang Yêu (Chỉ huy trưởng biệt khu Quảng Đà) muốn bắt giam Nguyễn Cao Kỳ cho biết mặt. Trung tá Uyển nói:
- Cái thằng Kỳ cao bồi nầy khó dung tha. Xin Trung tướng (Thi) cho phép, chúng tôi bắt nó nhốt lại. Xem quan thầy Mỹ nó cứu nó nổi không?
Tướng Thi nghiêm mặt nói:
- Khoan đã!
(Còn tiếp)