♦ Bút ký của Nhà thơ NGUYỄN BÁ
Chương mười ba
ÐOÀN 195 VÀ THANH NIÊN XUNG PHONG HỌP LIÊN TỊCH
(Xem từ số báo ngày 22-12-2021)
Không gian ngừng lặng, các thứ tiếng động chi chít rút sâu vào lùm bụi, hoa lá, để cho hai khẩu hiệu hùng dũng vang lên một thứ âm thanh chiến trận. Hai khẩu hiệu bỗng nổi lên ánh hào quang rực rỡ trong mắt các đại biểu. “Thôi! Mời các đồng chí ngồi. Xin mời đồng chí Trương Tấn Lộc phổ biến nghị quyết của Khu ủy và Bộ Tư lệnh Quân khu”.
Chú Bảy Lúa Trương Tấn Lộc, Chánh ủy Ðoàn 195 chỉnh lại cổ áo, mắt hướng về cờ Ðảng, cờ nước, nhìn chân dung Bác, rồi nhìn đồng đội, bắt đầu trình bày:
- Thưa các đồng chí, thất bại cuộc chiến tranh đặc biệt, Mỹ leo thang sang chiến tranh cục bộ. Ðầu tháng 2-1966, Tổng thống Mỹ Johnson triệu tập Hội nghị Thượng đỉnh Việt - Mỹ tại Honolulu. Mỹ buộc Thiệu - Kỳ phải chấp nhận kế hoạch đổ quân tấp nập lên đến con số hơn 400 ngàn tên và vũ khí phương tiện chiến tranh theo yêu cầu của Tướng Westmoreland, Tư lệnh trưởng Ban Chỉ huy viện trợ Mỹ tại Sài Gòn, gọi tắt là MACV. Huy động cả 13 nước chư hầu và tăng cường khả năng cơ động cho ngụy Sài Gòn, Mỹ Ngụy tập trung đánh phá ta ác liệt và bằng mọi giá chặt đứt các con đường tiếp vận vũ khí của ta. Thật sự, chúng tiến hành chiến tranh cục bộ ở miền Nam và chiến tranh phá hoại ở miền Bắc. Từ đầu năm 1955, Hạm đội 7 ở biển Thái Bình Dương và các căn cứ tại các nước chư hầu Mỹ quanh khu vực, đều là nơi chúng sử dụng làm sân bay B52 để đánh phá ta. Lần đầu tiên ở Ðồng bằng sông Cửu Long, tháng 6-1965 chúng dùng B52 rải bom ở Rạch Gốc - Tân Ân - Cà Mau.
Bên dưới các cô chú dự hội nghị tập trung cao độ, người thì ghi chép vào tập, người thì hướng mắt và lắng nghe không sót một chi tiết nào. Giọng của chú Bảy Lúa trầm ấm và rạch ròi từng câu chữ:
- Tháng 9-1965 chúng rải bom B52 ở Khánh Bình Tây và Khánh Lâm, Ðông Hưng và kinh xáng Hòa Hưng, làm chết và bị thương hàng trăm đồng bào ta. Phá hoại ruộng vườn, bãi bến của Ðoàn 962- nơi tiếp nhận vũ khí từ Bắc về Nam của ta. Chúng rải chất độc diệt cây cỏ hoa màu, phát quang các khu rừng căn cứ thần thánh Cách mạng của ta và tăng cường càn quét đánh phá, gom dân bình định, tách dân ra khỏi Ðảng. Chúng dùng xe lội nước cào nhà, ủi sập nhà dân và phá xóm ấp chiến đấu, bao vây tìm diệt chủ lực và du kích của ta.
Chú Bảy Lúa ngưng, uống một ngụm nước thấm giọng:
- Mời đồng chí Sáu Ðặc phát biểu phần kế tiếp.
Chú Sáu:
- Về giao thông vận tải, chúng quyết trút bom đạn và lập hàng rào điện tử mang tên Mc.Namara cắt hoặc giảm bớt nhịp độ hoạt động tuyến đường 1A mang tên Bác, từ Khe Hó - Vĩnh Linh đến chiến trường miền Nam theo câu thơ “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước” của nhà thơ Tố Hữu. Ở tuyến biển Ðông, Ðoàn 759 đổi thành Ðoàn 125 Hải quân, đã đi được 89 chuyến tàu lớn nhỏ, chuyển được 4.919 tấn vũ khí cho các bến Cà Mau, Bến Tre, Trà Vinh… cung cấp vũ khí cho các trận đánh Ấp Bắc, Ðầm Dơi, Cái Nước… và nhiều nơi khác, góp phần đánh bại chiến tranh đặc biệt của Mỹ. Nhìn lại tuyến biển Ðông mang tên Bác, ta đi được 27 chuyến tàu, song chỉ có 7 chuyến tới đích giao được 410,4 tấn hàng, 11 chuyến phải quay trở lại miền Bắc, 6 chuyến lộ, phải tự hủy, 3 chuyến bị địch đánh chìm tàu. Thực tế đó, coi như đầu năm nay 1967 đến giờ, hai con đường vận chuyển của ta đã nghẹt. Mà giặc thì tăng quân Mỹ trực tiếp tham chiến, cho nên Trung ương Ðảng và Bộ Chính trị họp nhận định tình hình Mỹ không từ bỏ âm mưu xâm lược nước ta, thất bại chiến tranh đặc biệt, chúng chuyển sang chiến tranh cục bộ, đưa ào ạt vào miền Nam với quân số nửa triệu (gồm bọn chư hầu) và tăng quân ngụy lên, trang bị thêm với 13.000 cố vấn cho khu vực Tây Nam Bộ.
Chú Tư Khánh tiếp lời:
- Nhờ ngoại giao tốt, ta được bạn láng giềng ủng hộ ở Cảng Sihanouk Ville - Vương quốc Campuchia, ta đưa vào được 10 chuyến tàu, chở được 90.870 tấn hàng, trong đó có 21.173 tấn vũ khí đạn dược. Ðây chính là tuyến Bắc lộ 4 mà lâu nay tập thể phân công tôi phụ trách quản lý và vận chuyển. Mỹ - Ngụy đã nghe, biết con đường này của ta và chúng đang mở cuộc hành quân Johnsone city đánh phá “thánh đường Việt Cộng”. Ta đã cho chúng thất bại liên tục, đã cùng nhân dân Campuchia bảo vệ Quốc trưởng Sihanouk và vương quốc Campuchia, bảo vệ kho bãi của ta ở vùng Stúc Mía - Bang Hang, Kirivong, Pị Chơn và nhiều nơi khác. Tuy nhiên, vấn đề là phải khẩn trương chuyển hàng về…
Cuộc họp liên tịch còn kéo dài với những vấn đề “được - mất” để đảm bảo đưa hàng về chiến trường Tây Nam Bộ.
Tháng 9-1966 Khu ủy Tây Nam Bộ ra Nghị quyết 53/66-TVBA giao cho Khu đoàn Tây Nam Bộ tổ chức lực lượng thanh niên xung phong thành Liên đội để vận chuyển. Ðoàn 195 Cục Hậu cần Quân khu IX có nhiệm vụ giao hàng và tổ chức bảo vệ hàng, cùng Tiểu đoàn 303 và 207 của Rạch Giá phối hợp địa phương quân huyện Tân Hiệp mở rộng tuyến đường ở tuyến lộ Cái Sắn, khai thông hành lang.
Chú Chín Lân - Khu ủy viên, chú Hai Cầu - Tỉnh ủy viên, Bí thư Tân Hiệp đã bố trí lực lượng vũ trang chốt dài từ Kinh 5 Mong Thọ đến Bệ Dày Heo, Nam Thái Sơn - Vĩnh Tế, nơi nào ta đặt trạm là có lực lượng vũ trang hỗ trợ, bao vây bức rút đồn bót, đánh diệt bảo an và chống càn diệt địch, thu hút chúng ra khỏi vòng kho bãi chứa hàng của ta, mở rộng hành lang, bảo vệ tuyến đường.
Qua tình hình, đến phần nhiệm vụ, các thành viên hội nghị bàn sôi nổi. Kết thúc, Ðoàn 195 mời cơm khách Khu đoàn, bạn chiến đấu.
Từ đây, tuyến đường 1C được thiết lập, trở thành nỗi lo âu sợ hãi của địch và cũng là nơi chúng tập trung đánh phá ta khốc liệt.
Cần Thơ, 11-2006
(Còn tiếp)