26/01/2022 - 09:39

1C - con đường huyền thoại

* Bút ký của Nhà thơ NGUYỄN BÁ

 

Chương mười hai

ÔNG GIÀ CHÍN ĐƯỢC GIẢI THOÁT

(Xem từ số báo ngày 22-12-2021)

Đêm về, từ lúc Hứa cho lính cột ông già Chín ở ngoài trời sương gió, hắn nằm trên giường ngủ mà lòng không yên. Thằng Hứa nhớ đến số phận bọn ác ôn như nó trong vùng chết muốn hết. Một là Phan Hoàng Chiến, Trung úy ngụy, cán bộ của địa phương quân Bạc Liêu (Cà Mau cũ) bị kỷ luật rồi chạy ra thành đầu hàng giặc. Chiến làm vệ sĩ cho Quận Bảy, làm sát thủ mấy cuộc tế cờ cho Quận Bảy lên lon. Nhưng rồi Chiến bị thiếu tá Trần Thanh Bền, Tỉnh trưởng Cà Mau, bắt giam vì tội hiếp dâm và đoạt của người. Nuôi bị diệt và Cai tổng Thu (Gà Lôi) vì bơm đèn “măng xông” lửa phát dầu cháy phỏng da cổ dính vào càm như mồng gà lôi.

Chuyện Thu bị giết chết làm Hứa sợ hãi. Một cảm tử quân tên Nguyễn Văn Hưởng đột nhập vào biệt khu Khai hoang dùng trung liên bắn chết kẻ gây nhiều nợ máu. Khai hoang một thời là căn cứ hùng mạnh của Quân đội quốc gia, sau Đồng Khởi đã bị Huyện ủy Trần Văn Thời phát động phong trào bao vây bức rút. Họ đã nhổ, đã bứng biệt khu Khai hoang, sau ban thành bình địa bằng sức căm thù, may mà Hứa sống còn. Thu còn một tội ác mà Việt Cộng khó tha là ông ta cướp vợ một cán bộ Việt Minh đi tập kết. Bà ta đẹp quá làm Thu mê mẩn, dùng mua chuộc lẫn áp bức. Thu chết rồi không biết bà ta có buồn không? Rồi mai đây chồng bà ta có hồi kết về khi Việt Cộng chiến thắng không? Mỹ hùng cường quá đỗi, đang đổ quân ào ạt lên con số nửa triệu binh lính Mỹ, thử hỏi làm sao Việt Cộng và Bắc Việt thắng nổi cuộc chiến tranh này. Nhưng tại sao, từ ông bà già đến con nít mới rời vú mẹ cũng tham gia chống Mỹ, thật là không hiểu nổi.

Còn chiến sĩ Đoàn 195 Cục Hậu cần Quân khu IX là những chàng trai Phù Đổng, trẻ trung và dũng cảm phi thường. Trung đoàn 195 được lệnh Bộ Tư lệnh Quân khu IX lên trấn đóng miền biên giới Vĩnh Tế, Hà Tiên dọc dài xuống Cái Sắn, Cần Thơ, Bạc Liêu, Cà Mau - Năm Căn, nơi nào có vận chuyển là có Đoàn 195. Hơn thế nữa, nơi nào có bọn ác ôn khét tiếng là có sự trừng trị của Đoàn 195! Đáng nể thật!

4. Buổi chiều thứ 3, sau khi ông già Chín bị bắt tại đồn Tắc Thủ, vào lúc 4 giờ chiều - lúc Trung tá Út, và Đồn trưởng Hứa đang dùng quỷ kế khai thác ông Chín để phát hiện bí mật của đường dây vận chuyển vũ khí công khai bằng xuồng ghe hai đáy loại nhỏ, đi trên sông rạch chằng chịt của miền Tây…, thì người ta thấy có một bán đội “Thủy quân lục chiến” từ khu vực Hải quân cầu Quây, dùng xe zeep chạy vào đồn Tắc Thủ. Người chỉ huy bán đội đặc nhiệm này mới hơn 30 tuổi, càm gắn nhiều râu, mặc quân phục Mỹ, đeo col 12 và mang kính đen.

Khi Đại úy Hứa từ Cà Mau (thị trấn Quản Long) dùng ca-nô của tỉnh trưởng đưa ông Chín về buộc ghịt ông vào cột cờ trước đồn Tắc Thủ để tra tấn ông già bằng muỗi Cà Mau, ông bị chúng khoanh tròn mấy vòng trói bằng dây dù để không có cách nào đập muỗi được. Chiếc ghe chở hàng quân sự của ông bị chúng bắt giữ vẫn còn đậu ở bến sông, bên cạnh trạm canh của đồn Tắc Thủ. Chúng chưa kịp phát hiện hết ngỏ ngách bí mật của ghe hai đáy do ta cấu trúc để đô-la, tiền ngụy Sài Gòn, vàng, hóa chất, dụng cụ y tế, súng đạn…

Sau 3 ngày ông Chín bị bắt. Giờ đây, bên quán cà phê, có một chiếc ghe giống hệt chiếc ghe của ông Chín (nhưng không phải là ghe hai đáy, đang đậu gần đó) các cô gái xinh đẹp đang từ dưới ghe lân la trò chuyện với bọn lính trẻ, cười giỡn vui đùa. Và một lát sau họ xuống chiếc ghe của ông bà Chín, lui  ghe, chèo ra giữa sông, rồi nổ máy chạy như bay về khu căn cứ Việt Cộng trong ngọn sông Cái Tàu.

Bọn địch nhìn ra bãi ghe, thấy chiếc ghe vẫn còn đó, y nguyên vậy, chúng có cần coi tới coi lui làm gì. Trong chiếc ghe bị tráo lại đó, có vô số truyền đơn tuyên truyền kêu gọi anh em binh sĩ vác súng trở về với nhân dân và có nhiều truyền đơn mang nội dung lên án tên Hứa ác ôn - báo cho nó biết không ăn năn là bị trừng trị…

Chúng xiềng ông Chín như thế để cho ông già bị muỗi cắn mòn mỏi mà khai ra những hoạt động của tuyến đường. Nhưng ông Chín vẫn không nói nửa lời. Đêm nay Hứa tổ chức ăn mừng chiến công và cũng là dịp khoa trương với người đẹp cùng binh lính dưới quyền. Hứa chơi trò tâm lý, dẫn vợ bé dạo quanh đồn, đi vòng lớn rồi siết vòng nhỏ loanh quanh mãi. Chúng ăn mặc đẹp, áo khoác ngừa mưa gió và sương đêm.

Ông Chín bị đàn muỗi Cà Mau đánh hơi người bu lại hành hạ, tay chú bị trói làm sao đuổi muỗi được. Chờ khi tên Hứa vắng bóng, một lính gác lén bôi thuốc muỗi vào người nạn nhân. Nhờ thuốc muỗi Mỹ không có mùi, nên vợ chồng tên Hứa đến gần, không phát hiện gì. Chỉ vài giờ chịu đựng mà chú Chín thành “bộ xương cách trí”, vì muỗi chen nhau hút hết máu trong người, chú Chín ngất ngư như một bóng ma.

Mấy tên lính gác và đội võ sĩ của tên Hứa thấy hành hạ ông già vậy, chúng thương xót.

- Thà bắn quách người ta cho xong đời đi!

- Việt Cộng hay Quốc gia thì cũng là con người, hành hạ kiểu này đúng là nhẫn tâm!

Bỗng chúng thấy bóng dáng của tên Hứa và cô vợ bé đi tới, liền ra dấu cho nhau vì sợ tên Hứa nghe thấy. Vợ chồng tên Hứa tiến lại gần ông Chín. Hứa:

- Thế nào ông Chín, ông có khỏe không?

Ông Chín không trả lời, trên khuôn mặt ông già Việt Nam ấy, hai con mắt thụt sâu, phóng ra hai ngọn lửa bất khuất và căm thù, ông phun một bãi nước bọt xuống đất. Tên Hứa ra vẻ vuốt ve những sợi dây trói ông Chín. Cô gái đi kèm bên cảm thấy rợn người lên tiếng:

- Anh nên mở trói cho ổng. Anh sống tốt hơn có được không?

Hứa bị một tát đau, nhưng để lấy lòng người đẹp, Hứa nhẹ nhàng:

- Em nói đúng ý anh. Ta ra đây để mở trói cho ông già Chín, ông cũng là bạn của cha anh đó, lính 307 mà.

Nói rồi, Hứa quay vào sam gác:

- Trung sĩ Khải đâu, mở trói cho ông già. Cho ông ăn cái gì đó, rồi lấy dầu thoa cho ông. Đem ông vào “phòng khách”.

Phòng khách có nghĩa là “Cassoo” biệt giam. Chờ hừng sáng chúng bắn.

Bên trong đồn, bọn lính gác họp nhau lại, đứa đánh cờ, đứa chơi “binh sập sám”. Có nhóm đang kể chuyện tiếu lâm, cười đến chảy nước mắt không thôi…

(Còn tiếp)

Chia sẻ bài viết