23/01/2022 - 08:42

1C - con đường huyền thoại

 ♦ Bút ký của Nhà thơ NGUYỄN BÁ

 

Chương mười một

LÝ TƯỞNG - TRÍ TUỆ - DŨNG KHÍ CÁCH MẠNG

(Xem từ số báo ngày 22-12-2021)

Ông già Chín “chết tới nơi” mà dám ăn nói hùng hồn sắc bén dường thể giáo sư S.Pardine diễn thuyết về “Ấn Ðộ Văn minh tối cổ” ở trường Ðại học Oxford - Tỉnh trưởng Út nghĩ như vậy, cười cười nhìn tên thuộc hạ ác ôn như nói: “Ổng nói mầy đó chớ ai !”. Ông Chín tranh thủ nói tiếp:

- Một trong những “thám tử” diệt Hồng Văn Tham và những tên ác ôn khác, hiện đang ở vuông An Ninh chỉ huy hơn một ngàn chiến binh trẻ của họ vận chuyển vũ khí - nơi mà Ðại úy Hứa muốn đem Ðội “biệt kích tinh nhuệ” lên tiến công và “bắt sống” họ. Tôi nghĩ rằng Ban chỉ huy lực lượng mở ra con đường 1C, chắc họ có thế mạnh gì đó, nếu ông Ðại úy muốn lên giao tranh, tôi e có kẻ mất người còn, nên khi đi Ðại úy nên chuẩn bị hòm rương như ý. Chắc Ðại úy còn nhớ sự kiện Lâm Quang Phòng. Ác đến thế, mạnh đến thế mà bị chị Lâm Quang Mẫn chém mấy dao - con dao chặt thịt quay, ngày giỗ cải táng Lâm Quang Thiệp, cha của Phòng, cũng là ngày loại nhà võ nghệ họ Lâm ra khỏi vòng binh nghiệp. Còn Lâm Quang Quận, chú của Phòng thì bị Huế Nhâm và đồng đội của anh ta đánh diệt chi khu Xẽo Rô, tử hình tại cửa buồng của ngài Quận trưởng họ Lâm.

Tên Hứa tức ói máu, mắt hắn long lên như có lửa, hắn chồm tới hét lớn:

- Ông hết muốn sống rồi, già Chín!

Ông Chín vẫn nụ cười thanh thản từ tốn trả lời:

- Thưa Ðại úy, tôi già, chết trong tay của Ðại úy, một người say mê bắn giết đồng loại, tôi tạm bằng lòng. Chỉ lo Ðại úy còn trẻ, không biết mai nầy ra sao?

Hứa cười khẩy:

- Hay quá! Già Chín Chuột cựu chiến binh 307 nầy biện luận giỏi thật. Nhưng giờ, xin ông cho biết vì sao Việt Cộng giao nhiệm vụ ông đi ám sát Lâm Quang Phòng, mà ông không dám bắn ông ta, lại giao súng cho Phòng và về vùng căn cứ chịu tội với Ðảng. Có hôn? Vì sao?

- Có! Nhưng không hoàn toàn diễn ra như Ðại úy nói. Phòng và Dữ, Ngàn và Ngà… gian ác quá đỗi, hàng ngàn con người bị chúng hạ sát ở khu rừng tràm Bang Biện Phú cách chợ Vĩnh Thuận không xa. Ðêm đêm tiếng kêu la thất thanh của nạn nhân chế độ Ngô Ðình Diệm do Phòng sát thủ đã diễn ra cảnh “địa ngục trần gian”. Giám đốc Công an khu họ Lâm giao nhiệm vụ thi hành bản án cho tôi. Và tôi vào làm vệ sĩ cho Phòng. Tôi gọi Phòng là “anh Tư”. Phòng giao súng cho tôi và tin cậy tôi trọn vẹn. Phòng ác nhơn, nhẫn tâm, tàn bạo đủ trò, song với tôi, tình “đệ huynh sòng phẳng”. Nhiều lúc tôi nghèo khó lâm nguy, Phòng cứu giúp tôi với danh nghĩa cá nhân. Có lần, hệ CIA của Sài Gòn báo cho Phòng biết tôi là nội tuyến, theo Phòng để giết Phòng. Phòng đem việc đó hỏi tôi, tôi nói “Ðúng vậy, anh Tư!”. Thế rồi Phòng bỏ qua, không nói gì chuyện quan trọng đó.

Hứa chen vào:

- Vậy ra tên Việt Cộng nòi mà cũng chịu thọ ơn kẻ bán nước sao? Theo như lời của các ông nói về chúng tôi? Ơ mà tôi, trước cũng từng theo Cộng sản!

- Ông đừng đem lý tưởng và tình người để so kè với nhau. Ông đang muốn biết vì sao tôi tha cho Phòng kia mà.

Út:

- Thiếu tá, đừng cắt ngang ông già, tôi đang muốn biết nội tình câu chuyện ly kỳ này. Ông Chín, ông kể tiếp đi.

Ông Chín vẫn kể, và hình ảnh xưa chợt quay về trong tâm tưởng ông:

- Trước khi Phòng cải táng cha, để rồi bị chém, tôi được lệnh hạ sát Lâm Quang Phòng. Tôi rủ Phòng đi chơi ra Ðập Ðá. Hai anh em ăn hủ tiếu xong, đến giờ hạ sát để gắn bản án vào ngực bằng lưỡi dao găm tôi mang theo, thì lòng tôi xốn xang. Tôi suy nghĩ dứt khoát rồi nhìn thẳng vào mắt Lâm Quang Phòng và nói: “Phòng, lẽ ra hôm nay tôi nhân danh chiến sĩ biệt động trừ gian hạ thủ ông. Nhưng vì tình huynh đệ giữa tôi và ông bấy lâu, tôi không nỡ giết ông, dù ông tội lỗi trăm lần đáng chết. Giờ tôi trả cây col 12 li lại cho ông, gởi lại ông con dao găm và bản án tử hình. Ta chia tay nhau nhé. Tôi về căn cứ sẽ bị kỷ luật rất nặng và có khi bị tử hình! Dù gì đi nữa, cũng chả sao! Từ nay, tôi khuyên ông nên hối lỗi, cả ông Phạm Dữ. Nếu không, ta còn gặp lại nhau nữa, thì “Chúa ai nấy thờ!”. Phòng trào nước mắt, ôm hôn tôi thắm thiết, lấy nguyên bóp bạc, lột đồng hồ vàng đeo tay đưa cho tôi. Xúc động, Phòng không nói được một lời. Tôi bảo: “Tôi không nhận gì cả!”. Bên kia kinh Xáng, anh em An ninh Khu, có cả đồng chí Năm Minh là “Năm Cổn” nổi tiếng đó, lấp ló chờ tôi hành động. Tôi bảo Phòng tự lái ô bo về nhanh đi, cứ để tôi có giang qua kinh về căn cứ với anh em. Ô bo phóng một đỗi, Phòng còn giơ tay vẫy chào tôi. Vĩnh biệt!

Hớp một ngụm trà, ông Chín nói tiếp:

- Thưa Trung tá Tỉnh trưởng. Thưa Ðại úy Trưởng đồn. Chúng ta đều có “nợ máu” với binh nghiệp. Nhưng khác hơn quý ngài, tôi tin Cụ Hồ chính nghĩa, nên cứ mãi đi theo Người từ trẻ trai đến già khọm, qua hai cuộc kháng chiến, đánh hai đế quốc to, chuyên xâm lược nước người. Tôi như vậy thì hai ngài thông cảm cho, có thể nào đi khai báo đường dây của chính mình!

Phạm Văn Út nãy giờ ngồi im, bị thu hút vào câu chuyện mãnh liệt. Giờ ra lệnh:

- Thôi, Ðại úy đưa ông Chín về đồn…

(Còn tiếp)

Chia sẻ bài viết