20/01/2022 - 09:30

1C - con đường huyền thoại

♦ Bút ký của Nhà thơ NGUYỄN BÁ

Chương mười một

LÝ TƯỞNG - TRÍ TUỆ - DŨNG KHÍ CÁCH MẠNG

(Xem từ số báo ngày 22-12-2021)

Hát xong bài hát mình yêu thích một thời, các cháu nhìn thấy ông chủ ghe hàng rưng nước mắt. Thanh nhỏ nhẹ hỏi:

- Chú ơi, bài hát vừa rồi có phải của chú sáng tác không? Chú đừng sợ, tụi cháu thích bài hát đó lắm.

- Mấy cháu ơi, chú vì nghèo quá, kẹt quá, bỏ cơ quan đi làm ăn mua bán vậy nè. Không ngờ mấy cháu còn nhớ chú, chú không còn xứng đáng…

Kim Lài:

- Thưa chú, mỗi người tùy theo hoàn cảnh mình mà đóng góp cho việc chung, chú đừng buồn.

Chú thím Mười Bình Bát thấy các cháu “con cháu ai mà dễ thương quá” mới hỏi:

- Mấy cháu chờ đợi ai, tìm ai mà đậu xuồng đây? Chỗ nầy tụi thằng Hứa nó hay để ý xét hỏi lắm!

Bé Tư:

- Thưa chú, thím, tụi cháu đợi ông bà Chín, chủ ghe khóm, ghé đồn Tắc Thủ trình giấy từ trưa tời giờ, sao hẹn tụi cháu đón đây mà ông bà không đến…

- Trời trời! Các cháu nghe chú nói đây: ông Chín chủ ghe khóm mà chúng cháu đợi đó, đã bị tụi đồn Tắc Thủ bắt rồi! Lúc nó quá vui mừng, đem tên nhìn mặt lại, dang ca với ông Chín; bà Chín thừa cơ bỏ ghe lên bờ đi tuốt. Bà đã thoát, nhưng ghe cộ họ tịch thu và đang tra khảo ông Chín để khai thác đường dây chở vũ khí bằng ghe mua bán nhỏ của Việt cộng, ghe hai đáy gì đó.

Hải Tặc sốt ruột hỏi:

- Thưa chú, tên chỉ điểm nào mà giỏi quá vậy?

- Không, nó là cán bộ ngành quân giới, vì lén lút có vợ nhỏ, nó cặp với cô y tá Ngân, cô có thai, cả hai sợ bị kỷ luật nên ăn cắp vỏ lãi của “gánh Ba Lò Rèn” trốn chạy ra chợ Rạch Giá đầu hàng. Con nhỏ y tá đó là cháu của chú chớ ai. Còn thằng đầu hàng là Tư Thạnh, nó đẹp trai, có tài về hóa chất chế tạo vũ khí nhưng mê gái lắm. Tư Thạnh bị thằng Ðặng Văn Quang - Tư lệnh Vùng 4 chiến thuật ép buộc, phải sát công mới sống còn với giặc.

Thanh:

- Chú ơi, sao chú nắm được tin tức vậy?

- Trưa giờ, chú cũng bị chúng xét bắt, hạch hỏi dù chú thím bán hàng quen mặt chúng từ lâu. Ðến khi bắt được ghe ông già Chín Chuột, nó mới “xả” chú ra.

Như sực nhớ điều quan trọng, Mười Luyện tiếp:

- Hồi trưa, tụi cháu phải hôn, có đứa bị rắn cắn sôi đờm, chở qua trạm canh Tắc Thủ, có chú đậu ghe trên bến đó nữa. Chú thấy mấy đứa cháu khóc bù lu loa, còn một đứa con trai sôi đờm, xin đồn cho đi tìm ông Lèo Ba. Ờ, rồi cái thằng cháu đó sống chết?

Mấy đứa cùng cười, Ốc Tiêu chỉ Hải Tặc:

- Ðó cái thằng sôi đờm đó. Trời đánh nó không chết nói chi rắn cắn. Ngồi dậy mầy!

Hải Tặc cười nhe hàm răng không mấy đẹp, nó khoái chí trả lời vẻ đầy đắc ý:

- Thưa chú, cháu giả bộ bị rắn cắn để qua trạm Thằng Hứa đó!

- Ôi, tụi cháu khôn ngoan quá, dân tộc mình có phước lắm, chú cảm phục mấy cháu, tuổi nhỏ mà tình yêu nước lớn, anh hùng quá!

Thanh:

- Chú ơi, chú bán cho tụi cháu mua mì cua, cá mòi, cốm, bánh in đi, chúng cháu đói bụng…

Thiếm Mười nãy giờ lắng nghe mấy chú cháu trò chuyện, thấy thương đám nhỏ bơ vơ, thím đã dồn một bọc thức ăn, nước uống vô chai, dầu thuốc trị bệnh, trao cho các cháu:

- Ông đưa cái bọc nầy cho các cháu hậu thân!

- Bà lấy thêm cho mỗi đứa một bộ bàn chải và kem đánh răng.

Thiếm Mười vào bọc các thứ xong, chú lấy trao tay cho Thanh:

- Ðây, tấm lòng các bậc mẹ cha ở hậu phương căm thù và đau khổ, tặng cho các cháu đi đường. Mai nầy chiến thắng, nếu chú cháu ta còn sống, lại gặp nhau tại chợ Cà Mau!

Thanh:

 - Thưa, chú thiếm tên chi, để mai đây chúng cháu còn tìm mà trả ơn.

- Chú là Nguyễn Thanh Mười, lúc bị địch phong tỏa, không có gạo nấu cơm, cơ quan và chú phải ăn trái bình bát chín nên chú có biệt danh “Mười Bình Bát”.

Nghe chú Mười nói vậy, các cháu cảm động, nắm tay chú siết chặt trước khi từ giã.

- Chúc các cháu nhiều may mắn!

Chú Mười lưu luyến nhìn các cháu vì nước ra đi, chú lấy tay áo chùi nước mắt. Ðoạn giựt máy chạy thật nhanh về phía chợ Tắc Thủ trước giờ giặc quy định.

(Còn tiếp)

Chia sẻ bài viết