17/01/2022 - 08:24

1C - con đường huyền thoại

 Bút ký của Nhà thơ NGUYỄN BÁ

Chương chín

TÌM ÐƠN VỊ THANH NIÊN XUNG PHONG

(Xem từ số báo ngày 22-12-2021)

Kỳ thực ông bà Chín là người vận chuyển hàng công khai của Hùng Lùn (tức Tư Mau, hiện là Ðoàn trưởng Ðoàn 195). Ghe ông bà chở súng đạn từ các kho ở hai bên bờ biên giới Vĩnh Tế, phía trên thì chất dưa, chất khóm nghi trang qua mắt giặc. Khi giặc hồ nghi, đòi xét ghe, đòi chất khóm lên, bởi chúng thấy ghe khẳm mẹp, thì ông Chín lo tiền cho nó là xong. Lần nầy ông bà vừa chở một ghe súng nhỏ K54, K59, P38 hàng ngàn khẩu với hai tấn hóa chất cho xưởng Ba Lò Rèn ở hậu rạch Sào Lưới - Mũi Tràm thuộc xã Chín Hòn (xã Trương Phùng Xuân). Ông bà chở hàng xuống đó, Ba Lò Rèn (tức Nguyễn Trung Thành - sau là Anh hùng các lực lượng vũ trang) cho người ra nhận các thứ, giải phóng ghe cho ông bà chèo dọc mé biển, vào cửa sông Ông Ðốc trở về… Ði một đỗi, gần tới Rạch Bần thì gặp các cháu đón có giang…

Ông Chín:

- Các cháu nói các cháu đi đâu vậy?

Ông Chín nghi vấn đám con nít mà ông bà đang chở.

Thanh đáp:

- Thưa ông, chúng cháu gia đình nghèo, có giang lên Miệt Thứ làm mướn kiếm tiền nuôi gia đình.

- Không phải vậy đâu! Các cháu khai thật với ông bà đi, ông bà giúp đỡ cho…

Bọn con nít nhìn ông bà Chín mà không đứa nào dám hó hé việc mình bỏ nhà trốn đi thanh niên xung phong.

- Ðừng có ngại gì. Nói thật, ông chỉ dẫn cho.

Hải Tặc nhạy miệng, bảo Tổ trưởng “khai thật”:

- Nói đi chị Thanh, nói cho ông bà Chín nghe đi.

- Thì mầy nói cho ông bà nghe đi, chị mắc chèo.

Ông Chín động viên:

- Ờ, nói đi con.

Hải Tặc:

- Thưa ông bà Chín, tụi con trốn gia đình và địa phương để tìm đơn vị thanh niên xung phong nhập ngũ, xin khiêng vác vũ khí súng đạn đem về miền Tây đánh Mỹ. Vì tụi cháu chưa đúng tuổi, không ai nhận nên phải trốn đi!

- Ờ, ông hiểu rồi! Tội nghiệp quá!

- Ông bà Chín ơi, ông bà cho tụi con đi theo ông bà đến Vĩnh Gia - Vĩnh Tế - Vĩnh Ðiều được không?

- Ðược chớ, nhưng ông bà đi đường công khai hợp pháp, qua nhiều điểm đóng quân, đồn bót và căn cứ của giặc. Chúng nó xét hỏi cật vấn khó dễ đủ thứ. Mấy cháu còn nhỏ, nhưng cũng đến tuổi vị thành niên, phải có cái đuôi căn cước. Hơn nữa tập trung đông vậy, nó cũng hồ nghi, nó bắt.

- Vậy giờ mình tính sao ông?

- Mình tính vầy, ông cháu ta cứ đi một ghe, chèo gần tới đồn Tắc Thủ, mấy cháu mở dây chiếc xuồng đang dòng phía sau đó, giả đò giăng lưới, rập cua gì đó, bơi qua đồn. Hễ ai qua trước được thì hợp mặt tại vàm Cái Tàu, chờ nhau ở đó, cùng đi. Nếu có ai bị trở ngại, thì bên còn lại phải tự lực đi trước, không để chúng truy bắt cả chùm. Các cháu rõ chưa?

- Dạ rõ!

- Dạ cháu rõ!

- Vậy đứa nào cũng rõ, ta theo kế hoạch thi hành. Ông nói thêm cho mấy cháu biết. Cái đồn Tắc Thủ ngoan cố nầy năm ngoái bị bộ đội chủ lực tỉnh Cà Mau ngụy trang đánh kỳ tập, tiêu diệt trọn đồn, lấy súng, bắt tù binh, nên nó cay cú và cảnh giác lắm. Trận đó còn sót một thằng đại gian ác: thằng Hứa!

Ốc Tiêu:

- Mình đánh cách nào vậy ông?

- Ờ, mình biết thói quen tụi nầy hay kêu ghe dừa, ghe chuối vào xét hỏi để xin ăn. Bộ đội ta nghi trang hai ghe chở đầy chuối. Trong ghe, bộ đội ta phục sẵn. Cán bộ chỉ huy thì giả trang bận áo rách, đội nón lá rách như người làm thuê chèo ghe bán chuối cho chủ. Một nữ cán bộ trinh sát xinh đẹp đứng trước mũi ghe làm như bà chủ ghe vậy. Qua ngang đồn, thấy chuối và gái đẹp, chúng kêu ghe ghé. Ghe trước ghé thì ghe sau của ta trờ tới. Chúng tràn xuống coi ghe chuối tốt xấu, ít nhiều để xin ăn, quen thói rồi mà. Cô chủ ghe bảo chú lái nón lá rách - chính là chỉ huy của ta, quẹo lái cho mũi ghé vô bờ. Ta quăng cho nó mấy quày chuối và hô “Xung phong” vang trời! Một lượt với tiếng súng tiểu liên, trung liên ta quét vào quân giặc. Xung kích ta tràn lên quăng lựu đạn và pháo dù tiêu diệt ác ôn. Khi hai ghe từ mặt sông Tắc Thủ đánh vỗ mặt, thì phía sau một tiểu đoàn vận động xuyên rào gai tràn vào chiếm lĩnh mấy dãy phòng tuyến. Trong mấy mươi phút ta tiêu diệt cứ điểm của giặc, thu chiến lợi phẩm bắt tù binh. Từ đó về sau chúng ớn xin xỏ khi ghe xuồng qua lại nữa. Tiếc một điều, trận đó thằng Hứa đi vắng !

2. Mấy cô cậu lắng nghe ông Chín kể chiến công tiểu đoàn U Minh anh hùng. Chuyện xong thì cũng là lúc chiếc ghe ông Chín lướt vào vòng kiểm soát của giặc. Mấy cô cậu bò ra sau lái ghe, mở dây xuồng, lấy dầm chèo xuống xuồng, rồi tách ra, cho chiếc ghe đi trình giấy. Mấy cô gái chưa biết làm sao bơi qua đồn thì Hải Tặc có sáng kiến.

- Mấy chị nghe lời tôi đi, tôi ngậm cục xà bông nè, cho bọt mép sôi ra giả bị rắn cắn. Chân tôi, lấy viết bíc chấm chấm “mấy dấu răng” rồi lấy lá cóc kèn nhai đắp lên. Tôi nằm rên rỉ, sôi đờm. Mấy chị giả đò khóc lóc, chở tôi qua mặt chúng. Nó hỏi đi đâu, nói đi kiếm ông Lèo Ba - thầy thuốc rắn nổi tiếng...

Thanh:

- Thằng Hải Tặc nầy giỏi thật!

(Còn tiếp)

Chia sẻ bài viết