11/09/2023 - 06:17

“Thế khó” của Vành đai, Con đường 

TRÍ VĂN (Tổng hợp)

Một thập niên kể từ khi Trung Quốc lần đầu đề xuất Sáng kiến “Vành đai, Con đường (BRI)”, các khoản đầu tư của Bắc Kinh trên khắp thế giới đã giúp mở rộng cả quan hệ thương mại lẫn ảnh hưởng quốc tế của quốc gia Ðông Á này.

Cảng nước sâu Hambantota được Sri Lanka cho Trung Quốc thuê tới 99 năm. Ảnh: SCMP

Tuy nhiên, sáng kiến tập trung vào phát triển cơ sở hạ tầng nói trên đang ở “thế khó” trong bối cảnh Trung Quốc gặp khó khăn về kinh tế và tình trạng vỡ nợ gia tăng do nhiều yếu tố gây ra, gồm hậu quả của đại dịch COVID-19. Hiện quốc gia tỉ dân đang xem xét lại cách đầu tư ra nước ngoài giữa lúc Chủ tịch Tập Cận Bình nỗ lực thúc đẩy lợi nhuận các dự án thuộc BRI.

Theo tờ Nikkei Asia, ông Tập lần đầu vạch ra tầm nhìn về Vành đai kinh tế Con đường tơ lụa kết nối Trung Quốc với châu Âu trong chuyến thăm Kazakhstan hồi tháng 9-2013. Một tháng sau đó, nhà lãnh đạo Trung Quốc kêu gọi xây dựng Con đường tơ lụa trên biển thế kỷ 21 dọc theo Ấn Ðộ Dương và Biển Ðông, đặt nền móng cho BRI. Kể từ đó, hơn 150 quốc gia đã ký biên bản ghi nhớ với Trung Quốc, gồm cả hợp tác đầu tư. Theo Tổng cục Hải quan Trung Quốc, giao dịch thương mại của nước này với những nước tham gia BRI trong giai đoạn 2013-2022 tăng 76%, vượt xa mức tăng 51% trong thương mại tổng thể của Trung Quốc.

Giới chuyên gia cho rằng chính mối quan hệ kinh tế mạnh mẽ hơn với các quốc gia mới nổi đã giúp củng cố ảnh hưởng của Trung Quốc trên trường quốc tế. “BRI giúp Trung Quốc không bị cô lập tại Liên Hiệp Quốc (LHQ)” - Junya Sano, chuyên gia tại Học viện nghiên cứu Nhật Bản, cho biết. Theo ông Sano, trong giai đoạn 2019-2021, các nước phương Tây đã gửi 4 tuyên bố chung tới Hội đồng Nhân quyền LHQ, bày tỏ quan ngại về tình hình ở Tân Cương và Hong Kong nhưng nhiều quốc gia đã đứng về phía Trung Quốc hơn là phương Tây.

Mặt khác, thặng dư thương mại của Trung Quốc với các nước tham gia BRI cũng tăng lên, đạt tổng cộng gần 198 tỉ USD trong 7 tháng đầu năm 2023 và đang trên đà đạt mức cao mới. Số thặng dư này chiếm khoảng 40% tổng thặng dư thương mại của Trung Quốc, qua đó giúp  nước này ít phụ thuộc hơn vào thương mại với Mỹ trong bối cảnh căng thẳng giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới chưa thể hạ nhiệt.

Theo nghiên cứu của các chuyên gia từ Ngân hàng Thế giới, Trường Harvard Kennedy (Mỹ), trang AidData và Viện Kinh tế thế giới Kiel (Ðức), Trung Quốc đã chi 240 tỉ USD cho vay cứu trợ tại 22 nước đang phát triển trong giai đoạn 2008-2021. Gần 80% khoản vay cứu trợ được đưa ra trong giai đoạn 2016-2021, chủ yếu đến các nước thu nhập trung bình như Argentina, Mông Cổ và Pakistan. Trong đó, Argentina nhận được nhiều nhất với 111,8 tỉ USD, tiếp theo là Pakistan với 48,5 tỉ USD và Ai Cập với 15,6 tỉ USD.

Song, các quốc gia tham gia BRI lại phải đối mặt với thâm hụt thương mại gia tăng trong khi hy vọng tiếp cận thị trường Trung Quốc đang mờ dần. Ý, thành viên duy nhất của Nhóm các nước công nghiệp hàng đầu thế giới (G7) tham gia BRI hồi năm 2019, đã phải chứng kiến thâm hụt thương mại với Trung Quốc tăng gấp đôi trong giai đoạn 2019-2022. “Con đường tơ lụa không mang lại kết quả như chúng tôi mong đợi” - Ngoại trưởng Ý Antonio Tajani mới đây cho biết. Hiện quốc gia hình chiếc ủng đang cân nhắc xem có nên rời khỏi khuôn khổ này hay không.

Chưa hết, các điều khoản “khó nhằn” về tài chính của Trung Quốc liên quan đến BRI cũng dẫn đến nhiều vấn đề. Ðể “khất” khoản nợ 1,1 tỉ USD, Sri Lanka  hồi năm 2017 đã phải cho Trung Quốc thuê dài hạn 99 năm cảng nước sâu Hambantota. Vụ việc khiến nhiều nước cảnh giác trước Trung Quốc, bởi lo ngại một ngày nào đó lại rơi vào “bẫy nợ” mà Bắc Kinh đặt ra.

Và khi COVID-19 giáng đòn mạnh vào các nền kinh tế mới nổi, nhiều nước buộc phải yêu cầu Trung Quốc đàm phán lại nợ hoặc thậm chí là xóa nợ. Theo số liệu do tổ chức nghiên cứu Rhodium (Mỹ) tổng hợp, tổng cộng khoảng 76,8 tỉ USD khoản vay từ các tổ chức Trung Quốc để xây dựng đường bộ, đường sắt, cảng, sân bay cũng như các cơ sở hạ tầng khác trên khắp thế giới đã được tái đàm phán hoặc được Bắc Kinh xóa nợ trong giai đoạn 2020-2022. Con số này cao gấp 4,5 lần so với con số được tái đàm phán hoặc xóa nợ mà Rhodium ghi nhận trong giai đoạn 2017-2019. Trong khi đó, dữ liệu của Viện Doanh nghiệp Mỹ cho thấy cho đến năm 2019, Trung Quốc mỗi năm đổ khoảng 100 tỉ USD vào BRI nhưng con số này hiện dao động trong khoảng 60-70 tỉ USD.

Chia sẻ bài viết