06/03/2013 - 14:07

“Phổ cập giáo dục bậc cao” tại Trung Quốc

Kỳ 1: Sẵn sàng đánh đổi cả đời vì sự học của con cái

Wu Caoying học bài dưới sự giám sát của cha năm 2006. Cô hiện là sinh viên cao đẳng năm thứ 2. Ảnh: NY Times

Trong thập niên qua, Trung Quốc đã tăng gấp đôi số trường đại học, tổng cộng là 2.409, và đặt mục tiêu “cho ra lò” 195 triệu người có bằng đại học, cao đẳng vào năm 2020. Thời báo New York (Mỹ) vừa đăng tải loạt bài nói về những triển vọng cũng như thách thức mà Trung Quốc đối mặt khi nước này chủ trương phổ cập giáo dục bậc cao trong toàn dân.

Nhiều gia đình ở miền Tây Trung Quốc hy sinh tất cả để con cái họ được đến trường, làm mọi cách để có tiền đầu tư cho con vào đại học – con đường mà họ hy vọng sẽ mang lại một cuộc sống tốt đẹp hơn. Điều đó đồng nghĩa hàng triệu phụ huynh có thu nhập thấp ở Trung Quốc đang gồng mình với một gánh nặng tài chính khổng lồ khi họ mong muốn con cái được học càng cao càng tốt.

Vợ chồng ông Wu Yiebing và bà Cao Weiping ở tỉnh Thiểm Tây là một trong số những phụ huynh tằn tiện cả đời vì sự học của con. Họ đã rời bỏ làng quê nghèo đến một nơi cách xa hàng trăm cây số để tìm kiếm một cuộc sống tốt hơn. Ông Wu làm thợ mỏ với mức lương 3.116 NDT (hơn 10 triệu đồng)/tháng, còn bà Cao thì phụ bán hàng, kiếm được vài chục NDT mỗi ngày, riêng tháng 5 và tháng 6 vào mùa táo, bà chuyển sang làm nghề bọc táo (dùng túi ni-lông cột kín từng quả táo để chúng không bị sâu ăn) và được trả công hơn 70 NDT/ngày.

Gần 20 năm qua, họ sống trong một căn nhà mái lá chật hẹp, vỏn vẹn chừng 18 mét vuông. Họ không có xe, không dám mơ đến chuyện đi du lịch. Thậm chí 5 năm qua, họ không về quê ăn Tết để tiết kiệm chi phí tàu xe, quà cáp và để ông Wu tranh thủ làm thêm kiếm tiền ngoài giờ trong những ngày nghỉ. Nhờ tằn tiện tích cóp mà con gái của họ, Wu Caoying (19 tuổi) mới được học hành tử tế và hiện là sinh viên năm thứ hai của một trường cao đẳng ở thành phố Tây An, thủ phủ của tỉnh Thiểm Tây. “Mọi bậc cha mẹ ở quê tôi đều muốn con vào đại học bởi vì chỉ có kiến thức mới thay đổi được số phận”- bà Cao thổ lộ.

Thông thường, để cha mẹ tập trung lo kiếm tiền và con cái tập trung cho việc học, nhiều gia đình ở Trung Quốc chọn cách cho con vào học ở các trường nội trú, vì vậy mà nước này có rất nhiều trường nội trú (nhất là ở cấp trung học) và chi phí học hành tại những ngôi trường này cũng khá cao. Chẳng hạn, hồi con gái học trung học, bà Cao phải đóng hơn 1.000 NDT (hơn 3,3 triệu đồng)/học kỳ, tiền ăn 50 NDT (167.000 đồng)/tuần và nhiều khoản phí về sách vở, học phụ đạo, thi cử… Ở bậc học cao hơn, chi phí cho một năm học cao đẳng (đại học) chiếm từ 6-15 tháng lương của một gia đình ở vùng nông thôn, với mức thu nhập trung bình 2.590 NDT (hơn 8,6 triệu đồng)/tháng. Trong khi đó, con của các gia đình nghèo thì khó mà giành được học bổng hoặc nguồn hỗ trợ tài chính từ chính phủ.

Nhìn chung, học sinh nông thôn thiệt thòi rất nhiều so với bạn đồng trang lứa ở thành thị vì ngoài học phí cao hơn và điều kiện học tập thiếu thốn, các em còn ít có cơ hội thi đậu vào các trường đại học danh giá. Chẳng hạn, những trường đại học hàng đầu, tập trung ở Bắc Kinh và Thượng Hải, thường ưu ái cho những học sinh trung học tại địa phương mình bằng cách qui định điểm đậu của họ thấp hơn thí sinh đến từ nơi khác. Nói cách khác, học sinh nông thôn phải có điểm số cao hơn mới mong đậu vào những trường này và thường thì họ chỉ dừng lại ở các trường đại học nhỏ hoặc cao đẳng.

Mặc dù các bậc phụ huynh Trung Quốc đánh cược gần như toàn bộ số tiền kiếm được cả đời cho việc học của con cái, thậm chí không có khoản nào dành để dưỡng già, nhưng họ lại có rất ít hy vọng ở tương lai. Thứ nhất, sự đầu tư của họ không đồng nghĩa với việc con của họ sẽ đạt được thành tích cao, như trường hợp của Wu Caoying chỉ đủ điểm học cao đẳng. Thứ hai, nếu con cái của họ ra trường mà không tìm được việc làm thì chúng khó mà lo nổi cho bản thân, nói chi đến việc họ sẽ được phụng dưỡng ở tuổi xế chiều…

THANH TRÚC
(Theo New York Times)

(Còn tiếp)
Kỳ tới: Sự bùng nổ trí thức sau đại học “Made in China”

Wu Caoying học bài dưới sự giám sát của cha năm 2006. Cô hiện là sinh viên cao đẳng năm thứ 2. Ảnh: NY Times

Chia sẻ bài viết