09/09/2017 - 09:57

“Florence Foster Jenkins” - Đam mê và ảo vọng 

“Florence Foster Jenkins” là phim tiểu sử về một phụ nữ giàu có thích làm ca sĩ nhưng có giọng hát dở tệ. Câu chuyện bi hài về đam mê và ảo vọng của bà gợi cho người xem nhiều suy ngẫm về con đường đến với nghệ thuật. 

Phim phát sóng lúc 20 giờ, thứ bảy, ngày 9-9-2017 trên kênh Star Movies.

Florence (Meryl Streep ) và người chồng tận tụy (Hugh Grant) trong phim.

Phim được dựa trên nguyên mẫu nữ ca sĩ Florence Foster Jenkins, nổi tiếng ở thành phố New York (Mỹ) vào những năm đầu Thế chiến thứ II. Được thừa hưởng gia tài kếch xù của gia đình, Florence dốc hết tâm huyết, tiền bạc vào niềm đam mê ca hát với ước mơ trở thành ca sĩ opera. Sự nghiệp của bà ngày càng thăng hoa với nhiều suất diễn chật kín người hâm mộ, nhiều bài báo tung hô… Thế nhưng, sự thật là với giọng hát yếu, phô, không có khả năng cảm âm, Florence là một “thảm họa” âm nhạc. Tất cả đều được chồng bà, ngài St. Clair Bayfield, khéo léo che đậy bằng tiền bạc và cách ly bà hoàn toàn với sự thật, với phê bình của người đời. Florence càng ảo tưởng về giọng hát của mình, càng muốn hát cho nhiều người nghe hơn, nhất là những người lính… Nhưng “Cây kim giấu trong bọc lâu ngày cũng lòi ra”, quý bà mê hát sẽ ra sao khi biết được bấy lâu nay mình là trò cười của thiên hạ?

Nội dung phim đơn giản xoay quanh 3 tuyến nhân vật: Florence (Meryl Streep ), người chồng tận tụy (Hugh Grant) và anh chàng nhạc công piano trẻ tuổi Cosmé McMoon (Simon Helberg). Điểm sáng của phim là diễn xuất tuyệt vời của dàn diễn viên, đặc biệt là ngôi sao gạo cội Meryl Streep. Bà đã lột tả được thần thái của một nữ quý tộc mê ca hát, vụng về, lập dị, nhưng lại có một tâm hồn đẹp và tấm lòng ấm áp. Trong đời thực  Meryl Streep hát hay, nhưng đã thành công thể hiện giọng ca khiến mọi người phải kinh hoàng trong phim, tạo những tràng cười cho khán giả.

Vai diễn của Hugh Grant cũng tạo ấn tượng tốt. Quý ngài Bayfield dù có chút vụng trộm với cô gái khác, vẫn yêu thương, làm những điều tốt đẹp nhất cho vợ. Từ tổ chức những show diễn mà khán giả đều là thuê mướn, mua chuộc các nhà báo đến tìm mọi cách che giấu sự thật… ông đều toàn tâm, toàn sức, giúp người vợ bệnh tật của mình có động lực để sống và theo đuổi đam mê. Còn chàng nhạc công McMoon, vừa giúp Florence trau dồi giọng hát bằng ngón đàn mềm mại, vừa sát cánh bên chồng bà thực thi những kế hoạch “lăng-xê” không giới hạn.

Chuyện phim xảy ra cách đây hơn nửa thế kỷ nhưng vẫn mang hơi thở của thời đại hiện nay, khi có không ít người sống trong ảo vọng nghệ thuật mà lại thiếu tài năng. Vậy có nên bất chấp tất cả để theo đuổi đam mê? Có nên dùng tiền để đánh đổi? Hào quang danh vọng ảo ấy sẽ kéo dài được bao lâu? Câu trả lời có trong đoạn kết của phim.

“Florence Foster Jenkins” đã được trình chiếu tại nhiều liên hoan phim quốc tế thời gian qua và được giới chuyên môn đánh giá cao.

Cát Đằng

Chia sẻ bài viết