26/08/2010 - 13:21

“Đảo mộng mơ” - có một thế giới tuổi thơ tưởng đã quên

“Đảo mộng mơ” (NXB Trẻ vừa ấn hành) là truyện vừa mới nhất của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh viết cho lứa tuổi thanh thiếu niên. “Đảo mộng mơ” không chỉ là tiểu thuyết dành cho thiếu nhi, mà còn khiến nhiều người từng đi qua tuổi thơ nhớ lại một khoảng đời đẹp đẽ…

Không gian trong “Đảo mộng mơ” chỉ quanh quẩn trong ngôi nhà của nhân vật chính – cu Tin – với những nhân vật hết sức gần gũi như cha, mẹ, chị gái, cô giáo, bạn học và bạn hàng xóm. Nhưng không gian nhỏ hẹp đó lại cuốn hút độc giả bởi những trò chơi tuổi thơ được tái hiện sinh động. Tác giả đang vẽ lại trước mắt người đọc những kỷ niệm thời thơ ấu. “Hòn đảo mộng mơ” vốn chỉ là một một bãi cát nhỏ trong sân nhà được mà cha Tin chở về để chuẩn bị xây dựng nhà sau. Nhưng với sự tưởng tượng của cu Tin đó là một hòn đảo hoang giữa biển khơi. Tin nằm trên tàu lá dừa khô, tay cầm truyện tranh, tay cầm chai xi-rô rồi “sắp đặt” mọi thứ: Biển là rãnh nước bao quanh bãi cát mà Tin đã cố công đào; có nắng, có gió, có những loài chim và đủ loại động vật...

Thoạt đầu, nhiều người như chị Hai, mẹ Tin, cười cậu vì ý nghĩ đó thật ngây ngô. Nhưng rồi tất cả đều bị cuốn vào trò chơi của Tin. Tin trở thành “chúa đảo” và kết nạp thêm “phó chúa đảo” là Bảy – người bạn thân bên nhà. “Chúa đảo” cũng có phu nhân, chính là bé Thắm ngồi cùng bàn trong lớp. Chị Hai trở thành hải tặc. Chó mèo trở thành cọp, beo gấm. Ba cư dân đảo hoang xem những thứ tồn tại trong vương quốc của trí tưởng tượng là những thử thách của cuộc sống mà chúng phải vượt qua. Thí dụ như khi chúng bị Phàn – cậu bé hay bắt nạt cu Tin đuổi đánh – cả ba đã can đảm chống lại như trong những câu chuyện mà chúng đã đọc. Hay “phó chúa đảo” Bảy phải đối mặt với mưa gió mà “vượt đại dương”, chứ không được ù té chạy vào nhà trú mưa... Trí tưởng tượng của những đứa trẻ trong “Đảo mộng mơ” đã khiến nhiều người đọc nhớ lại những nhân vật và những câu chuyện thời xưa mình đã sắm vai và bật cười bởi giọng văn dí dỏm, thông minh và đầy những tình tiết bất ngờ của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh.

Điểm khiến người đọc cảm động nhất là cách ứng xử của những người lớn với thế giới của cu Tin. Cha của Tin biết con trai ghét ai gọi hòn đảo của cậu là đống cát – nên ông không bao giờ làm điều đó. Ông còn khuyến khích cu Tin tưởng tượng thêm nhiều trò chơi và những thử thách cần phải vượt qua trên hoang đảo, để cậu bé học được cách trở thành một người biết thương yêu giúp đỡ người khác trong lúc khó khăn. Hay như cô giáo của cu Tin. Khi đến nhà, cô cũng giả vờ không thể vượt qua dại dương để đến “hoang đảo” – dù thực chất cô có thể xách dép lên và bước qua “đảo mộng mơ” một cách dễ dàng. Những câu chuyện nhẹ nhàng giúp nhiều bậc phụ huynh có thêm những kinh nghiệm quý trong cách giáo dục và yêu thương trẻ.

Rồi cũng đến ngày “đảo hoang” của cu Tin phải bị dẹp bỏ bởi đã đến lúc khởi công làm nhà. Nhưng cha của cu Tin đã mua một xe cát khác và giữ lại cho cu Tin và các bạn Tin một nơi để vui đùa, để mà tưởng tượng ước mơ. Kết thúc “có hậu” này khiến bạn đọc vui. Cũng như nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, tất cả những người từng đi qua tuổi thơ đều biết rằng chính những góc sân, khoảnh vườn và những trò chơi tuổi thơ gắn liền với những kỷ niệm đẹp và vui tươi nhất trong đời người.

Xuân Viên

Chia sẻ bài viết