Truyện ngắn: Hoàng Khánh Duy
ừ trong nhà ra ngoài cửa đang tất bật bày mâm, tiếng động dao thớt lụp cà lụp cụp vang từ bên này sang tận bên kia sông, qua mấy con đập, át cả tiếng máy nổ cành cạch bơm nước từ ngoài sông vô ruộng cứu đám lúa mới cấy sau một đợt nắng kéo dài. Chỉ có Thư là ngồi ngẩn người ở bến sông. Má kêu thằng Cò đi kiếm Thư về khi nắng chiều xập xệ, rầy:
- Ðám cưới bây mà làm như đám cưới ai vậy. Cứ thơ tha thơ thẩn...
Thư nghe má rầy, chỉ cười cười nắm tay má.
Càng về tối, nhà Thư càng đông đúc. Lâu lắm rồi mới có đám cưới được tổ chức ở xóm Cầu Dừa. Mừng nhất là đám con nít. Tụi nhỏ chạy tới chạy lui, mò mẫm ở cổng rạp được kết thiệt đẹp bằng đủng đỉnh, lá dừa. Thằng Cò sợ tụi nhỏ làm hư, nhót ruột canh chừng “công trình” đã tốn đứt của nó mấy ngày công.
Má nói bữa nhóm họ với đêm đãi bạn là vui nhất, chứ đến sáng hôm sau, tinh mơ thôi đàng trai đã qua rước cô dâu đi rồi, nhà cửa buồn hiu. Má ngồi ngó trong ngó ngoài không thấy Thư chắc rớt nước mắt. Thư ôm vai má, nói nhẹ hều:
- Chèn ơi, tới phản bái tụi con về. Má buồn chi hông biết.
Má cười, làm bộ quay ra sân coi sắp nhỏ xếp bàn ghế, coi cái sân có đủ chỗ để chứa mười cái bàn tròn hay không. Ðể Thư không thấy nước mắt của má tự nhiên ứa ra.
Thư biết má lo lắng nhiều cho đám cưới của con gái. Mấy đêm trước má không ngủ được, nửa đêm còn nghe má lục đục trong buồng. Thư lén ngó thấy má ngồi soạn mấy chiếc cà rá, dây chuyền, vòng cẩm thạch bịt vàng má chắt chiu gần trọn đời người, để làm của hồi môn cho Thư. Thư thấy cảnh đó mà thương má đứt ruột. Má đã lẻ loi từ ngày tía Thư mất, sau một mùa mưa dầm dề tía bị cảm thương hàn, chữa trị kiểu gì cũng không khỏi. Một mình nuôi Thư với thằng Cò lớn khôn, má hiểu thế nào là nỗi vất vả của một người phụ nữ không có đàn ông bên cạnh. Vậy nên mong muốn lớn nhứt của má là thấy Thư lấy được tấm chồng bảo bọc và thương Thư trọn đời. Thằng Cò cũng vậy. Ngày đám cưới Thư, mọi chuyện trong ngoài thằng Cò lo liệu gọn bân. Nó dựng rạp, mướn bàn ghế, chạy vỏ lãi đi gửi thiệp cho nhà này nhà nọ, tiếng chân vịt quay xé nước ràn rạt vang vọng một khúc sông.
*
* *
Thư ngước nhìn bầu trời tự dưng đỏ ối như rực cháy, trước khi hoàng hôn buông. Khung cảnh thật kỳ vĩ và lãng mạn khiến Thư cứ bần thần nhìn trời mãi không thôi.
- Trời đất ơi! - Má hối Thư - Giờ còn đứng ngắm trời ngắm đất ở đó, lo đi sửa soạn đãi bạn kìa!
Thư như bừng tỉnh, chạy vội vô buồng để trang điểm. Út Sáo, bạn thân từ nhỏ của Thư, đã bày mấy hộp phấn son chờ sẵn. Rạp cưới đã lên đèn, với hoa lá đúng kiểu cách của cô dâu miệt vườn. Ðêm đãi bạn, Minh không qua với Thư, vì nhà xa cách mấy đoạn sông sâu, Thư kêu Minh cứ ở nhà lo chuyện đón dâu sáng sớm và Thư sợ đường xa buổi tối nguy hiểm. Thư ngồi nhìn hai bộ áo cưới, một trắng, một đỏ, cái áo dài để mặc làm lễ lúc sớm mai nhà trai qua rước dâu, tất cả được treo trên vách buồng, lòng chợt bồi hồi như gió thổi sông khuya. Mấy đứa bạn thân của Thư trong xóm Cầu Dừa đều đến đông đủ, tíu tít chúc phúc cho Thư mà rươm rướm nước mắt. Bởi ai cũng tưởng Thư sẽ suốt đời không lành vết thương bị phụ bạc. Ai cũng mừng cho Thư mạnh mẽ bước tiếp, vì đời người còn dài lắm.
*
* *
Má đứng sau cửa buồng nhìn ra, thấy Thư trong áo dài cô dâu tha thướt, tay cầm bó hoa phơn phớt hồng, nước mắt má tự dưng chảy mãi. Má nhớ hồi nẳm má làm cô dâu, e ấp đi bên người đàn ông má chọn để gửi gắm cả đời. Cuộc đời tía ngắn ngủi, nhưng tía thương má như dòng sông thương đôi bờ, như trăng thương nước, như mây thương trời. Vậy nên tía đi rồi, má vẫn ngồi trên bến đợi tía. Suốt cuộc đời. Ðến khi tóc xanh thành tóc trắng…
Thằng Cò thì vừa nhìn Thư đang cùng Minh làm lễ gia tiên, vừa nghĩ đến những nỗi hụt hẫng và hoang mang về niềm tin vào tình yêu đã đeo bám Thư suốt nhiều năm thanh xuân, từ khi mối tình đầu rời đi không lời từ biệt. Sau này qua mấy câu chuyện truyền nhau trong xóm Cầu Dừa, mới biết người yêu thuở ấy của Thư ra đi chỉ vì chút danh vọng mà cô gái khác có thể cho anh ta. May mắn là Thư đã gặp Minh, được tình cảm và sự bao dung của anh bảo bọc. Thằng Cò nhớ hoài cái hôm trước ngày đám cưới không lâu, nó hẹn Minh ra chợ huyện uống cà phê. Tự nhiên bữa đó văn chương ở đâu lai láng như sông như suối, nó nói:
- Anh Minh nhớ thương chị em thiệt nhiều, nghen! Anh Minh đừng có bỏ chị em giữa đường, nghen!
Minh đã gật đầu. Kiên định. Vỗ vỗ vai Cò:
- Anh thương nhiều nên đợi chị em đến giờ đó chớ...
Lễ rước dâu, Thư mặc chiếc áo dài đỏ, đội mấn xinh xinh, tóc búi trên đỉnh đầu và cài thêm mấy bông hoa tươi thắm. Nhà trai đã đến từ khi trời còn chưa sáng hẳn. Má dẫn cô dâu từ trong buồng ra ngoài, trao tay Thư lại cho Minh, mắt má ngân ngấn nước. Lúc má đưa Thư xuống bến sông lên chiếc thuyền hoa để đàng trai rước về cho kịp giờ làm lễ, Thư ngoảnh lại ôm má. Không còn mang tâm trạng rối bời lo lắng trước ngưỡng hôn nhân nữa, Thư nắm chặt tay má, nói:
- Má yên lòng. Con sẽ sống hạnh phúc.