08/01/2022 - 15:33

Xót thương anh phụ hồ không có điều kiện chữa trị chân 

Anh Nguyễn Văn Cu (tên thường gọi ở nhà là Hoàng Anh), 49 tuổi, ở ấp Nhơn Lộc 1, thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền, TP Cần Thơ bị tai nạn giao thông, gãy một chân. Gia đình vay mượn họ hàng để anh được phẫu thuật. Rủi thay, sau cuộc mổ đến nay, chân anh chưa hồi phục, lại đang sưng tấy, mủ từ bên trong ống xương chảy ra không ngớt. Các bác sĩ khuyên anh phải nhập viện để cắt lọc, điều trị theo phác đồ nhưng gia cảnh quá thắt ngặt, anh không thể vào viện được.

Chị Phượng chia sẻ hình ảnh chụp xương chồng bị gãy khi gặp nạn. 

Anh Hoàng Anh làm nghề phụ hồ, chị Phượng, vợ anh bán rau cải ở chợ thị trấn. Tháng 7-2021, mặc dù dịch bệnh COVID-19 bùng phát nhưng anh vẫn cố gắng đi làm cho công trình xây dựng, bởi một ngày nghỉ việc cả nhà sẽ gặp khó khăn. Nhưng không may, trên đường đi làm, anh bị xe tông, gãy xương cẳng chân bên trái. Lúc khỏe mạnh, cuộc sống đã bấp bênh, đến khi gặp tai nạn, gia đình càng thêm túng thiếu, không lo nổi viện phí. Anh em, họ hàng cũng nghèo khó, nhưng mỗi người góp giúp một chút, giúp anh lo chi phí phẫu thuật.

Là lao động chính của gia đình, anh Hoàng cảm thấy bức bối, khổ tâm khi trút hết gánh nặng mưu sinh trên vai người vợ. Mỗi ngày, chị Phượng lấy thêm khoảng 100 tờ vé số đi bán trên địa bàn thị trấn. Chị lấy vé số vào buổi chiều, bán đến 8, 9 giờ tối rồi về nhà, sáng hôm sau lại đi bán tiếp. Tiền lời kiếm được khoảng 100.000 đồng, lo gạo, thức ăn và thuốc men thêm cho chồng. Mặc dù đã mổ hơn 5 tháng qua, nhưng chân anh Hoàng chưa khỏi mà còn diễn biến xấu hơn. Anh cảm thấy đau nhức, mủ từ bên trong không ngừng chảy ra. Anh có đi tái khám, nhân viên y tế ở địa phương tư vấn bệnh từ từ khỏi nhưng anh thấy lo lắng lắm vì chân thường xuyên đau nhức, đi cà nhắc vài bước đã không chịu nổi. Ngoài thuốc của bệnh viện, anh còn mua thêm ở tiệm thuốc tây về uống. Ngồi ở đâu anh cũng để mấy tờ giấy lịch mỏng kế bên để thấm mủ.

Căn nhà vỏn vẹn 20m2 của vợ chồng anh chị đã bị nứt gần nửa, chực chờ sụp xuống bờ sông. 

Chị Phượng kể: “Nhiều đêm giật mình tỉnh giấc, tôi thấy anh ngồi trên võng ôm chân nhăn nhó. Tôi xót xa mà không thể chịu đau tiếp anh. Giờ ước mơ lớn nhất của tôi là có thể đưa chồng đi chữa trị để anh hết đau nhức, đi lại được bình thường như trước đây”. Ngặt nỗi, trước đây người thân quen đã hỗ trợ chi phí phẫu thuật cho anh một lần rồi, giờ khó lòng vay mượn thêm. Đứa con trai của anh chị đang học lớp 6, do bệnh tật của cha cũng đã bỏ học giữa chừng. Cậu bé Nguyễn Hoàng Long buồn bã nói: “Con muốn được đi học trở lại. Nghỉ học, con nhớ thầy cô, nhớ các bạn lắm”.

Từ ngày về sống với nhau, vợ chồng anh đã túng thiếu. Khi ra riêng, hai vợ chồng che tạm manh bồ làm vách, kết bao xi măng làm mái nhà. Được ít lâu, anh Hoàng tự tay xây cất mái ấm cho gia đình bé nhỏ bằng nghề phụ hồ của mình. Ban ngày đi làm, ban đêm và ngày thứ Bảy, Chủ nhật, anh tỉ mẩn dựng cột, xây tô căn nhà nhỏ chừng 20m2 cặp bờ sông, từ nguồn vật liệu gạch và tonle cũ do người quen cho. Sau gần mười năm che chở cho gia đình bé nhỏ của vợ chồng anh Hoàng Anh - chị Phượng, đến nay, căn nhà đã bị sụp một nửa, chực đổ ập xuống bờ sông bất cứ lúc nào. Ông Võ Văn Vĩ, Bí thư, Trưởng ấp Nhơn Lộc 1 cho biết: “Gia đình anh Hoàng Anh thuộc diện khó khăn của địa phương, chịu khó làm ăn nhưng không may gặp tai nạn. Địa phương quan tâm hỗ trợ nhưng nguồn lực có hạn. Rất mong các nhà hảo tâm tiếp sức, giúp anh có điều kiện chữa trị, mổ lại cái chân mưng mủ để khỏi bệnh, tiếp tục lao động, ổn định cuộc sống”.

Bài, ảnh: Y Lan

Chia sẻ bài viết