04/11/2012 - 20:12

Xin hãy giúp đỡ mẹ con chị Chi!

Chị Lê Thị Thu Hồng, cán bộ Hội Chữ thập đỏ huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang, xúc động kể với chúng tôi về hoàn cảnh chị Trương Thị Chi, ngụ ấp 6B, xã Tân Hòa, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang: “Hoàn cảnh chị Chi rất bi đát, vừa nghèo khó, vừa phải chịu đựng sự đau đớn do căn bệnh phổi hoành hành 18 năm qua. Dù vậy, chị vẫn đi hái từng cọng cù nèo ra chợ bán và làm thuê để kiếm tiền lo cho con ăn học…”. Hằng ngày, mẹ con chị Chi sống nương tựa nhau trong căn nhà rách nát, xiêu vẹo.

Năm 1993, chị Chi kết hôn cùng anh Đồng Tuấn Dũng. Vui hạnh phúc chưa bao lâu thì tai ương bất ngờ ập đến, anh Dũng đột ngột qua đời, trong khi chị Chi gần đến ngày sinh nở con trai đầu lòng (em Trương Hoài Phương). Chưa kịp nguôi ngoai nỗi đau mất chồng, chị Chị bị bệnh phổi do lao động quá sức. Người chị gầy còm, da dẻ xanh xao, mặt tái mét như tàu lá chuối, sức khỏe suy giảm, phải nằm một chỗ. Sợ bị lây bệnh, gia đình cách ly sinh hoạt với chị, rồi đưa chị về nhà cha mẹ ruột. Mẹ chị phải chăm sóc và lo cho chị sinh nở mẹ tròn con vuông. Sau khi sinh, chị Chi cất căn nhà nhỏ ngoài vườn và thui thủi làm mướn nuôi con, trong khi bệnh tật hành hạ đêm ngày. Mẹ chị Chi cũng nghèo khó, không thể cưu mang mẹ con chị, nên dù bệnh tật hành hạ, hằng ngày, chị vẫn phải đi làm thuê kiếm miếng ăn và lo việc học cho con trai.

Hoài Phương đang chăm sóc mẹ. 

Căn nhà nhỏ của mẹ con chị Chi vỏn vẹn khoảng 20m2, rách tả tơi. Những lúc trời mưa, nhà dột nát, mẹ con chị co ro bên một góc nhà đợi mưa tạnh hẳn rồi mới ngủ tiếp. Bên trong nhà ẩm thấp, tối tù mù, chỉ có kệ tre thờ chồng và hai cái giường ngủ cũ kỹ và cũng dành tiếp khách, là tài sản đáng giá nhất của hai mẹ con chị. Chị Mai Phương, hàng xóm của chị Chi, nói: "Tôi chưa thấy ai khổ bằng mẹ con chị Chi, không đất sản xuất, nhà cửa xuống cấp mà còn nay đau mai ốm, thật đau lòng…" .

Mồ côi cha từ nhỏ, sống trong tình yêu thương của mẹ, Phương chưa một lần được gọi tiếng cha. Biết được hoàn cảnh của mình nên Phương luôn ý thức cố gắng học tập; quyết tâm học thật giỏi để sau này trở thành thầy giáo dạy cho học trò vùng sâu và phụng dưỡng mẹ. Vì thế, trong suốt mười hai năm học phổ thông Phương luôn là học sinh khá – giỏi. Để giúp mẹ đỡ nhọc nhằn nên ngoài giờ học, Phương còn làm thuê nhiều việc như: hái dừa, cắt, vác lúa… để có thêm thu nhập, trang trải chi tiêu và lo trị bệnh cho mẹ. Năm 2011, Phương tốt nghiệp Trường THPT Tầm Vu 3, đạt 49,5 điểm. Sau đó, Phương thi đậu ngành Xây dựng cầu đường bộ Trường Sĩ quan công binh (tỉnh Bình Dương). Thế nhưng, do gia cảnh quá khó khăn, neo đơn, không thể theo đuổi sự nghiệp học vấn và không đành lòng để mẹ sống một mình, nên Phương quyết định không đi học nữa, ở nhà lo cho mẹ…Tưởng đâu đã an phận kề cận mẹ hiền, nhưng rồi ước mơ được học tập mãi như ngọn lửa nhỏ âm ỉ cháy trong lòng cậu học trò nghèo mồ côi. Thế là, ban ngày Phương đi làm thuê, đêm về miệt mài tự học ở nhà. Và, những cố gắng của Phương cũng được đền đáp, năm 2012, Phương trúng tuyển ngành Giáo dục thể chất Trường Đại học Cần Thơ. Cảm thông với hoàn cảnh khó khăn của Phương, chị Thu Hồng đã nhận đỡ đầu, giúp Phương có điều kiện đi học. Xúc động trước sự hỗ trợ này, Hoài Phương bày tỏ: "Em sẽ cố gắng học để sau này giúp đỡ mẹ, là người có ích cho xã hội, không phụ sự quan tâm giúp đỡ của mọi người dành cho em…" .

Trước sự hiếu thảo và hiếu học của con trai, chị Chi đã xúc động và rất lo lắng, vì Phương phải đối mặt với vô vàn khó khăn trước mắt và chị phải làm gì để giúp con đạt thành ước mơ làm thầy giáo. Mong rằng, mẹ con chị Chi sẽ nhận được nhiều sự hỗ trợ, hơn nữa để vượt qua khốn khó, vươn tới tương lai.

Bài, ảnh: HÒA BÌNH

Chia sẻ bài viết