 |
|
Nghệ thuật cải lương cần những cách hóa trang nghiêm túc. (Ảnh chụp các thí sinh dự thi Giải thưởng Trần Hữu Trang 2011). |
Chương trình “Ngân mãi chuông vàng” do HTV tổ chức, được truyền hình trực tiếp trên kênh HTV7 ngày 19-4 diễn lại vở cải lương nổi tiếng “Bóng hồng sa mạc”. Tham gia trình diễn là các diễn viên từng đoạt giải cuộc thi “Chuông vàng vọng cổ”. Tuy nhiên, người mộ điệu cải lương đã buồn lòng khi vở cải lương quen thuộc bị “cải tiến” quá mức.
Vở “Bóng hồng sa mạc “ của hai tác giả Hà Triều và Trần Hà nổi tiếng từ trước năm 1975 với sự tham gia của các nghệ sĩ: Tấn Tài, Minh Phụng, Mỹ Châu, Kim Ngọc, Văn Hường... Dĩ nhiên không thể so sánh khả năng diễn xuất của các nghệ sĩ trẻ với những “cải lương chi bảo” nhưng điều đáng nói là cách dàn dựng. Sân khấu hoàn toàn trống huơ trống hoác, không có đạo cụ, bối cảnh mà thay vào đó là màn hình led cứ thay đổi liên tục rất khó xem. Hoàng cung được bố trí qua loa, sơ sài, chỉ có hai chiếc ghế sơn xanh sơn đỏ. Trang phục của nhân vật nào cũng sặc sỡ, đủ màu sắc chói mắt dù cho ở hoàng cung hay thôn dã. Rồi rất nhiều màn “cải biên” sai lệch với nguyên tác. Đơn cử như đáng lẽ cảnh mở màn là Ai Sa và Alikhan đùa giỡn ở bờ sông đã bị biến thành sa mạc mênh mông, trơ trọi...
Đây không phải lần đầu tiên một vở cải lương kinh điển bị cải biên. Một số tuồng cải lương khác như: “Ngao sò ốc hến”, “Lan và Điệp”, “Trúng độc đắc”, “Lữ Bố hí Điêu Thuyền”... cũng từng bị “xào nấu” trên sân khấu trực tiếp khiến khán giả bực bội.
Việc diễn lại các vở cải lương nổi tiếng qua nhiều thế hệ của các nhà đài rất đáng biểu dương. Cách làm đó không chỉ thổi luồng gió mới cho sân khấu cải lương mà còn giúp duy trì bộ môn nghệ thuật truyền thống này. Tuy nhiên, việc quá lạm dụng yếu tố kỹ thuật, âm thanh ánh sáng điện tử đã làm giảm đi sức hấp dẫn của vở diễn. Trong cải lương, việc dàn dựng, trang trí sân khấu và trang phục diễn viên là cả một nghệ thuật công phu. Không thể thay hình ảnh bàn thờ tổ tiên, chiếc cầu ván hay chiếc xuồng ba lá... bằng những hình ảnh trên màn led. Chưa nói tình trạng lạm dụng âm nhạc, trống điện tử khiến nghệ sĩ khó nắm bắt cảm xúc, người xem không còn cảm thấy “đã” với giai điệu, lời ca.
Một vấn đề khác: do yêu cầu thời lượng nên nhà đài thẳng tay rút gọn lại các vở cải lương kinh điển khiến người hâm mộ hụt hẫng. Ví dụ như trong vở “Bóng hồng sa mạc”, nhân vật thái hậu là người mưu mô, bất chấp thủ đoạn nhưng bỗng chốc biến thành người hiền từ đến mức khó chấp nhận do đã bị lược đi phần chuyển biến tâm lý. Có những mối quan hệ đang đấu đá quyết liệt nhưng bỗng chốc thành bạn mà người xem không hiểu tại sao. Một số vở: “Lữ Bố hí Điêu Thuyền”, “Lan và Điệp”... lại thêm vào những chi tiết hài khiên cưỡng, vô duyên.
Sự thay đổi ngôn ngữ, cách xưng hô trong các vở cải lương cổ trang theo kiểu hiện đại như “anh - em”, “mẹ - con”...đã làm người ta khó chịu thì nhân vật thái hậu trong “Bóng hồng sa mạc” cứ liên tục xưng hô với An Sĩ Đạt - con trai hầu tước là “mày - tao” nghe rất kỳ cục.
Trong các cuộc thi như Giải thưởng Trần Hữu Trang, Chuông vàng vọng cổ... đang giúp “đãi cát tìm vàng” cho sân khấu cải lương hiện nay. Tuy nhiên, việc “cải tiến” cải lương như vậy có thể càng đẩy khán giả xa lạ hơn với cải lương.
Bài, ảnh: ĐĂNG HUỲNH