Mỗi buổi chiều, thấy ông Huỳnh Phúc Hảo (phường Long An, tỉnh Tây Ninh) chuẩn bị đi trực bảo vệ ca đêm, mấy cháu nhỏ cứ quấn quýt: “Ông nội nhớ sáng về sớm với con nghe”. Còn bà Lương Thị Ngọc Thủy, vợ anh Hảo, chu đáo làm thêm phần cơm cho chồng mang theo lót dạ cữ khuya. Ngôi nhà ấy bao năm qua như một bến đỗ bình yên, có những trái tim cùng nhịp đập vì hạnh phúc chung, chăm lo tương lai con cháu. Phía sau đó là rất nhiều nỗ lực của người trong cuộc, bao dung, nhường nhịn, biết lắng nghe để thấu hiểu, nhìn nhau để sửa mình…

Vợ chồng ông Hảo, bà Thủy cùng con và các cháu trong ngày sinh nhật của ông Hảo.
Từ khi nghỉ hưu, để có thêm thu nhập, ông Hảo nhận làm bảo vệ ca đêm tại trường học gần nhà, còn bà Thủy nội trợ, phụ chăm sóc, đưa rước các cháu. Con gái lớn bà lập gia đình, ra riêng, hiện vợ chồng bà Thủy ở chung vợ chồng con trai út với 2 cháu nội.
Nghe bà Thủy kể kinh nghiệm trong việc xây dựng mái ấm, mà thấy quý đạo vợ chồng, vì thương mà chấp nhận ưu lẫn khuyết điểm của nhau. Cuộc hôn nhân gần 40 năm của vợ chồng bà Thủy ghi dấu biết bao kỷ niệm.
Ngày xưa, nhiều mâu thuẫn bắt nguồn từ tính cách khác biệt, bà Thủy không thích đàn ông nhậu nhẹt trong khi ông Hảo hay cùng bạn lai rai sau giờ tan ca. Cuối tuần, bà Thủy muốn cả nhà quây quần thì ông Hảo đi chơi, câu cá… Khi các con ra đời, vừa đi làm vừa cơm nước, lo con đi học nên bà Thủy thường quá tải, cằn nhằn.
Biết vợ nóng tính, nói rồi cũng qua nên ông Hảo không để bụng, lựa lời góp ý cho vợ hiểu chồng không vô tâm, cũng gánh nhiều áp lực tại công ty, nhưng không nói sợ vợ lo. Còn bạn bè gặp nhau làm vài ly để chia sẻ vui buồn, không sa đà, biết vợ thích ăn cá đồng nên chồng đi câu và cũng đỡ tiền chợ…
Ngẫm nghĩ thấy mình “hơi quá”, bà Thủy sửa đổi cách nói chuyện dịu dàng hơn, rồi khéo léo nhờ chồng việc nhà. Cứ thế, mỗi người vì nhau mà sửa dần tính cách cho phù hợp, không săm soi khuyết điểm mà nhìn vào mặt tốt của bạn đời, ghi nhận những điều làm được cho gia đình. Trải qua gian khó, đôi bên càng thêm hiểu, thêm thương…
Bà Thủy tâm sự: “Vợ chồng sống chung là nghĩa lâu dài, khi không hài lòng thì hãy nói ra để hiểu, cảm thông, sửa đổi, đừng để sự khác biệt là rào cản ngăn cách. Điều cốt lõi là sự vui vẻ, gắn kết tình cảm bên trong”.
Đối với vợ chồng anh Lê Nguyên Phương và chị Phạm Kiều Mai (phường Hưng Phú), cuộc hôn nhân 23 năm đúng nghĩa “chia ngọt, sẻ bùi”. Dưới mái nhà ấy không chỉ có tình yêu thương, trách nhiệm mà các thành viên trong gia đình là nguồn động viên tinh thần, ủng hộ nhau trên từng chặng đường đời.
Trước đây, anh Phương làm công việc tổ chức sự kiện, hay đi sớm về khuya, tiệc tùng. Không ít lần mọi người xầm xì chồng thân thiết với các cô “chân dài”, chị Mai không vội phản ứng làm mất uy tín chồng mà hỏi cho kỹ càng. Biết vợ ngầm nhắc nhở, anh Phương cũng ý tứ hơn trong giao tiếp, không để gây điều tiếng. Mọi chuyện anh đều giải thích cặn kẽ, có nguyên nhân chính đáng và vợ chịu lắng nghe, thông cảm nên trong ngoài yên ấm.
Mấy năm nay, anh Phương kinh doanh thất bại, nợ ngân hàng, rồi mẹ chồng bị bệnh, chi phí học hành các con… nhiều gánh nặng bủa vây. Thấy chồng suy sụp, chị Mai không nỡ trách, lấy tiền tiết kiệm để giải quyết, tìm cho chồng công việc tạm thời để không mang mặc cảm gánh nặng, đợi cơ hội khác làm ăn.
Nghĩa vợ chồng của anh chị không chỉ thể hiện ở sự thấu hiểu, bao dung, cư xử có trước sau mà còn đồng cảm ở việc chăm sóc mẹ già, nuôi dạy con cái chăm ngoan…
Chị Mai kể: “Cuộc sống đôi khi phải đối mặt với khó khăn, thử thách, những lúc ấy điểm tựa tinh thần lớn nhất, không đâu khác chính là ngôi nhà của mình. Nhờ hay trò chuyện, vợ chồng tôi hiểu rõ tính ý, công việc của nhau, tin tưởng và sẵn sàng hỗ trợ khi cần thiết”.
Mỗi gia đình có bí quyết riêng và hạnh phúc theo cách khác nhau nhưng trên hết vẫn là sự tôn trọng, yêu thương, chia sẻ. Vợ chồng hãy sống có trách nhiệm, giữ hình ảnh đẹp cho nhau, chung tay vun đắp mái ấm bởi đó cũng chính là món quà vô giá của cha mẹ dành cho con cái.
Bài, ảnh: KIỀU CHINH