27/02/2022 - 15:00

Tương lai của máy bay không người lái tại Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương 

NGUYỆT CÁT (Theo Diplomat)

Giống như tên lửa đạn đạo và vũ khí thông minh, các hệ thống vũ khí không người lái - cụ thể là máy bay không người lái (drone) - cũng có thể định hình các cuộc chiến trong tương lai. Song, bài phân tích mới đây trên tờ Diplomat cho rằng drone chưa thể thay đổi cán cân quyền lực ở khu vực Ấn Ðộ Dương - Thái Bình Dương.

Một drone do Trung Quốc sản xuất. Ảnh: CNBC

Vì sao drone được ưu ái?

Drone đã được triển khai cho các mục đích tình báo từ thời Chiến tranh Lạnh. Ðến năm 1989, Tập đoàn năng lượng và quốc phòng General Atomics (Mỹ) phát triển các thiết bị bay không người lái (UAV) tình báo tiên tiến đầu tiên và những khách hàng đầu tiên là Cục Tình báo Trung ương Mỹ và Không quân Thổ Nhĩ Kỳ. Sau vụ khủng bố ngày 11-9-2001, việc sử dụng drone trong quân đội tăng mạnh. Thiết bị này được triển khai trong nhiều hoạt động quân sự ở Iraq và Afghanistan.

Theo một báo cáo hồi năm 2014 của RAND Corporation, có 50 quốc gia đã phát triển drone cho mục đích do thám và giám sát - trong đó có 23 nước sản xuất các thiết bị chiến đấu không người lái (UCAV). Số lượng quốc gia phát triển và vận hành drone tiếp tục tăng, do các drone đáp ứng nhiều nhiệm vụ trong tình huống chiến tranh bất thường cũng như hỗ trợ các hoạt động quân sự và chống khủng bố.

Sự phát triển của drone còn thể hiện bước tiến nhảy vọt về năng lực chiến đấu, cũng như giúp giảm thiệt hại cho các nước. So với máy bay thông thường, drone có kinh phí sản xuất thấp hơn, trong khi có thể làm các nhiệm vụ tương tự. Trong trường hợp xảy ra tai nạn hoặc bị bắn hạ, các nước cũng không phải đối mặt với hậu quả chính trị của việc mất đi nhân sự.

Drone còn có lợi thế trong việc đối phó với các mối đe dọa mới. Chẳng hạn, các chiến đấu cơ và máy bay trinh sát thông thường không đủ năng lực và thuận tiện để theo dõi tình hình chiến sự ở các khu vực miền núi, vì phiến quân có thể nhanh chóng thay đổi địa điểm. Trong khi đó, drone có khả năng bay liên tục 20-25 giờ (một số phiên bản Reapers có thể bay hơn 60-70 giờ). Tuy về mặt kỹ thuật, một chiến đấu cơ thông thường có thể bay lâu như thế (nhờ tiếp nhiên liệu trên máy bay), nhưng các phi công thì không đủ sức lực khi phải làm nhiệm vụ nhiều giờ.

Drone tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương

Sau thành công của drone trên các chiến trường, khao khát phát triển phương tiện bay này lan rộng khắp châu Á. Từ năm 2015, danh sách quốc gia sở hữu drone đã mở rộng sang khu vực Ấn Ðộ Dương - Thái Bình Dương. Ðơn cử, Pakistan, Thổ Nhĩ Kỳ, Iran, Nga, Ðài Loan và Ấn Ðộ từng bước gia nhập đường đua phát triển drone có vũ trang. Ðến cuối năm 2020, có 39 quốc gia (bao gồm 5 nước thuộc châu Á - Thái Bình Dương) đang vận hành drone.

Drone dường như là một trong những phương tiện tiết kiệm chi phí nhất để đảm bảo sự hiện diện quân sự. Các quốc gia khu vực Ấn Ðộ Dương - Thái Bình Dương bắt đầu dựa vào drone trong các sứ mệnh hàng hải, như theo dõi hoạt động của hải tặc và tội phạm xuyên quốc gia. Hồi tháng 11-2020, Ðài Loan mua 4 chiếc Sea Guardian từ Mỹ để tăng cường năng lực trinh sát trên phạm vi rộng lớn hơn. Nhật Bản cũng quan tâm đến việc dùng loại drone này để giám sát các hoạt động trên biển của Trung Quốc. Trước những thách thức từ tranh chấp biên giới cho đến các vấn đề lâu dài về nạn cướp biển và phe nổi dậy, một số nước Ðông Nam Á - như Malaysia, Indonesia và Philippines - cũng mua drone trinh sát Boeing ScanEagle.

Mặc dù năng lực của drone có vũ trang đã được chứng minh ở Afghanistan, Iraq, Somalia, Syria và Libya, nhưng một kết quả thành công tương tự ở khu vực Ấn Ðộ Dương - Thái Bình Dương được cho là chuyện khó xảy ra vì nhiều nguyên nhân. Ðầu tiên, drone chỉ phát huy hiệu quả tại vùng chiến sự bất thường trong trường hợp thiếu các hệ thống quân sự tiên tiến. Một số đoạn phim cho thấy các đơn vị phòng không tầm thấp hoạt động riêng lẻ đã bị vô hiệu hóa bởi drone, nhưng điều này chứng minh rằng phương tiện này không thể phá hủy hoặc tàng hình. Thứ hai, các quốc gia có tranh chấp ở Ấn Ðộ Dương - Thái Bình Dương có khả năng tài chính cao hơn để duy trì và phát triển các công nghệ quân sự tiên tiến hơn so với các nước Trung Ðông. Do đó, việc vận hành drone tại khu vực này không dễ dàng như ở Trung Ðông. Mặt khác, các mạng lưới radar quốc gia rất tinh vi, trong khi khả năng tác chiến điện tử và các hệ thống tiên tiến khác cũng có khả năng cản trở hiệu quả vận hành drone trong các tranh chấp quân sự hiện có và các cuộc xung đột có thể xảy ra ở Ấn Ðộ Dương - Thái Bình Dương trong tương lai.

Phương tiện bay không người lái (unmanned aerial vehicle, UAV) hay Máy bay không người lái (thường được gọi là drone) là thiết bị bay không có phi công trên buồng lái. UAV là bộ phận cấu thành của một hệ thống máy bay không người lái (UAS, unmanned aircraft system), một hệ thống bao gồm một máy bay không người lái, một kiểm soát viên mặt đất, một hệ thống liên lạc giữa UAV và kiểm soát viên. 

Chia sẻ bài viết