29/04/2009 - 21:17

Trường Long ngày mới

Ghi chép * Sỹ Khang

Suốt hai thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, địa bàn xã Trường Long, huyện Phong Điền, được xem là vùng căn cứ kháng chiến, chịu nhiều mất mát đau thương. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, quân và dân xã Trường Long luôn nêu cao tinh thần cách mạng, kiên trì bám đất, bám dân, lập nên nhiều chiến công oanh liệt. 34 năm qua, kể từ ngày thống nhất đất nước, Trường Long không ngừng phát huy nội lực để chuyển mình, vươn lên... Những ngày tháng Tư lịch sử này, về lại vùng đất anh hùng, tận mắt chứng kiến sự phát triển kinh tế - văn hóa, tôi thấy lòng mình như được hòa cùng niềm vui của người dân địa phương trước sự thay da đổi thịt của một xã vốn từng gặp nhiều khó khăn từ những ngày mới giải phóng.

Tuyến lộ từ trung tâm xã Trường Long về các ấp giờ đã láng nhựa thẳng băng, hàng quán đua nhau mọc lên san sát. Bên cạnh những ngôi nhà cao tầng sang trọng, nhiều ngôi nhà ở trung tâm xã đang được thi công với màu gạch hãy còn đỏ ối, nép mình bên những vườn cây ăn trái xanh mướt, trải dài ngút mắt. Chỉ cho tôi xem những chùm bưởi năm roi vàng ươm, những trái sầu riêng đầu mùa tỏa hương thơm hấp dẫn, chú Nguyễn Văn Lùn, nguyên Bí thư Chi bộ xã Trường Long năm 1973, trầm ngâm: “Đứng lên từ trong máu lửa của chiến tranh, quân dân Trường Long luôn nêu cao tinh thần chiến đấu, cảm tử cho Tổ quốc quyết sinh. Nhiều người dân đã không quản ngại hy sinh, bám đất bám làng để chở che cho cách mạng, chiến đấu giữ gìn từng tấc đất. Thì nay cũng chính họ, lại tiếp tục vun bón để mảnh đất ấy đâm chồi nảy lộc, mang đến cho đời những hương vị ngọt lành”.

Đường về xã Trường Long hôm nay. Ảnh: S.K 

Đến ấp Trường Phú, chúng tôi nghe bà con kể nhiều chuyện vui, từ việc quyên góp tiền, công sức xây dựng 3 cây cầu bê tông, kế đến Nhà nước đầu tư trên 650 triệu đồng để xây dựng tuyến lộ nông thôn dài hơn 3km. Đi đến đâu cũng nghe người dân râm ran bàn chuyện làm ăn khi một vài tháng tới tuyến lộ hoàn thành sẽ nối liền Trường Phú với xã Trường Thành, huyện Thới Lai. Người thì dự định mua xe máy để chở nông sản ra chợ, người thì chuẩn bị mở tiệm tạp hóa, quán giải khát. Nghe mọi người bàn bạc, chú Trần Văn Cứng, Trưởng ban Công tác Mặt trận ấp Trường Phú, cười khề khà: “Vui nhất là phải kể đến chuyện tụi nhỏ đi học thuận tiện, quần áo không còn bị lắm lem bùn sình như trước đây. Cứ cái đà này, nhà nào dù khó khăn cách mấy, cũng phải động viên con cháu học hành tấn tới nghe”. Nhìn những mẻ hồ đầu tiên đổ rào rào trên mặt đường, những chiếc ghe chở đầy ắp vật liệu xây dựng cập bến, chú Tư Lùn cười rất vui, nói rằng: “Đất lửa đã chuyển mình!”. Ánh mắt người cựu chiến binh bỗng lặng đi vì xúc động, bởi những kỷ niệm xưa chợt hiện về. Theo chú và những người dân cố cựu, do nằm phía tây Lộ Vòng Cung, là địa bàn xung yếu, có vị trí chiến lược nên Trường Long từng là căn cứ kháng chiến của Quân khu 9, của tỉnh, huyện và là địa bàn đứng chân của nhiều đơn vị. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, quân, dân xã Trường Long đã lập nhiều chiến công oanh liệt, như: Trận Vàm Bi “tay không lấy đồn giặc”, trận Ông Hào lừng lẫy chiến công. Đặc biệt, trong chiến dịch Mậu Thân năm 1968, Trường Long là hậu phương vững chắc, nuôi chứa cán bộ, bộ đội, là nơi tập kết 16 ngàn quân chuyển qua Lộ Vòng Cung, làm bàn đạp tiến công địch vào thành phố Cần Thơ. Trường Long anh hùng trung dũng, song cũng từng là nơi trải qua những năm tháng khốc liệt. Đầu những năm 1970, địch triển khai chiến dịch đánh phá ác liệt khu vực Vòng Cung, chúng tăng cường càn quét, đốt phá nhà dân, triệt hạ cây cối, vườn tược ở những nơi nghi ta đóng quân, cách ly người dân ra khỏi vùng kháng chiến nhằm cắt đứt liên lạc giữa quần chúng với tổ chức cách mạng. Là Bí thư Chi bộ, chú Tư Lùn bí mật trở về địa phương tổ chức gầy dựng lại cơ sở, vận động nhân dân tiếp tục đào hầm nuôi chứa cán bộ, bộ đội. Chú kể: “Ngày ấy, ấp này có rất nhiều hầm bí mật. Đêm nào bà con cũng tổ chức đào hầm, rồi giã nhuyễn đất, gánh ra sông đổ. Trước lòng kiên trung của nhân dân một lòng theo Đảng, theo Bác Hồ, bọn giặc càng điên cuồng. Chúng đốt nhà, cho biệt kích mai phục vây chặt các khu vườn, để bắt tôi. Giữa lúc nguy hiểm lại là lúc tôi vững lòng nhất vì được sống giữa lòng dân, được dân tin yêu và che chở”.

Chúng tôi về ấp Trường Phú 2, tìm thăm bà Lê Thị Tổng (sinh năm 1932)- một địa chỉ đỏ của cách mạng trong suốt hai thời kỳ kháng chiến. Nhất là từ năm 1954, khi chồng và con trai hy sinh, vượt lên nỗi đau thương mất mát, dù bị địch nghi ngờ bắt bớ, tra tấn dã man, bà Tổng vẫn kiên trung, bám đất bám làng nuôi chứa, bảo vệ cách mạng. Dò dẫm từng bước, bà đưa ra thăm căn hầm, nay đã được san lấp để trồng cây ăn trái. Dưới hàng bưởi rợp bóng mát, những tia nắng ban mai tinh nghịch xuyên qua tán lá như soi rõ những sợi tóc bạc, những nét nhăn hằn sâu trên vầng trán cao, rộng, thế nhưng bà vẫn cười tươi: “Mấy chục năm qua, quê hương Trường Long này thay đổi nhiều lắm, người dân có áo ấm cơm no, có điện thắp sáng, đường sá rộng rãi, khang trang, ấp liền ấp. Đây là kết quả của quá trình Nhà nước đầu tư xây dựng, nhân dân đổ biết bao tiền của, công sức để cải tạo. Được nhìn vùng đất lửa đổi mới như vầy, tôi mãn nguyện lắm”.

Quả vậy, tấm lòng kiên trung của nhân dân xã Trường Long càng được phát huy mạnh mẽ trong công cuộc xây dựng quê hương đổi mới. Sau những tháng ngày “bom cày đạn xới”, bị địch kèm kẹp đã để lại cho vùng đất này những hậu quả nặng nề. Lúc đó, đường sá hư hỏng nặng, cây cối cụt ngọn vì đạn pháo. Bệnh viện, trường học đều thiếu, chỉ việc vận động trẻ ra lớp đã là rất khó.... Sau giải phóng, theo chủ trương chung, Đảng bộ xã Trường Long phát động toàn dân làm giao thông nông thôn để phát triển kinh tế, tạo bộ mặt mới cho nông thôn. Hưởng ứng chủ trương của chính quyền địa phương, nhiều người dân đã tình nguyện hiến đất, hoa màu để cùng Nhà nước nâng cấp, mở rộng, trải nhựa, bê tông hóa nhiều tuyến đường, bảo đảm an toàn cho xe hai bánh lưu thông hai mùa mưa nắng.

Đường về ấp Trường Thọ 1 xe chạy êm ru. Hai bên đường, nhà dân san sát, nối tiếp nhau. Những hàng rào dâm bụt xanh um được cắt tỉa gọn gàng, đâu đó vang vang tiếng trẻ ê a đọc bài. Đồng chí Lê Ngọc Oai, Bí thư Chi bộ ấp Trường Thọ 1, tự hào: “Tất cả đều thay da đổi thịt. Từ con lộ, chiếc cầu đều gắn liền với qui chế dân chủ, là những công trình Nhà nước và nhân dân cùng làm...”. Trong niềm phấn khởi, những hồi ức về những năm đầu mới giải phóng, đời sống người dân còn nhiều khó khăn như tái hiện trong tiềm thức của người bí thư chi bộ. Đồng chí Lê Ngọc Oai kể: Lúc ấy, đường giao thông chỉ là một bờ đê, cứ đến mùa mưa người lớn có việc đi ra ngoài, đầu xắn tới gối, trẻ em đến trường trợt té lõm bõm. Nhà nào như nhà nấy, cứ khoảng 6 giờ chiều là đóng cửa im ỉm, chong đèn dầu leo lét... Những năm gần đây, khi được sự chỉ đạo làm lộ, người dân ai nấy như mở cờ trong bụng, qua các buổi họp đều nhất trí thông qua. Người có sức góp sức, người có của góp của, người khá giả choàng gánh cho người nghèo. Như trường hợp chú Nguyễn Văn Cần, dù cuộc sống gia đình còn nhiều khó khăn, cũng tình nguyện hiến trên 800m2 đất để cùng bà con làm lộ. Có được lộ giao thông, mọi người chung tay nhau xây dựng đời sống văn hóa. Hơn bao giờ hết, các ban, ngành, đoàn thể phải nêu cao vai trò của mình, song song với việc tuyên truyền vận động, những đảng viên, cán bộ ấp phải tiên phong trong việc thực hiện phong trào vệ sinh môi trường, phát hoang bụi rậm, dẹp bỏ cầu tiêu trên sông, ăn chín uống sôi; vận động trẻ ra lớp, thực hiện kế hoạch hóa gia đình...Với hàng loạt những điều mới mẽ, có người lúc đầu chưa hiểu, né tránh khi được vận động, nhưng nước chảy đá mòn, sự kiên trì của các cán bộ đã tạo sự chuyển biến tốt trong nhận thức và từng bước thay đổi những tập quán lạc hậu của người dân địa phương để tiến lên ấp văn hóa và góp phần tạo tiền đề để xã anh hùng Trường Long được công nhận xã văn hóa vào cuối năm 2003.

Đến nay, toàn xã đã có 95,8% hộ sử dụng điện. Bằng nguồn kinh phí của Nhà nước và nhân dân đóng góp, nhiều năm qua lộ và cầu giao thông luôn được sửa sang nâng cấp. Hiện đã có lộ cho xe 4 bánh vào đến trụ sở UBND xã, các tuyến còn lại hai bánh có thể lưu thông dễ dàng, ấp liền ấp, xã liền xã. Trường Long rất quan tâm chăm lo đời sống nhân dân: cất nhà tình nghĩa, tình thương cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, giới thiệu việc làm, đẩy mạnh chuyển giao khoa học kỹ thuật cho người dân có kinh nghiệm sản xuất. Các đoàn thể đẩy mạnh phong trào “Thanh niên lập nghiệp”, “Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi”, “Phụ nữ giúp nhau làm kinh tế gia đình”. Xã cũng đã thành lập hợp tác xã làm vườn, các tổ hợp tác, khuyến nông; hình thành và nhân rộng mô hình nuôi tôm càng xanh 50 ha tại các ấp Trường Phú A, Trường Phú, Trường Phú B; qui hoạch vùng sản xuất lúa chất lượng cao... từ đó huy động được nguồn vốn tự tạo, vốn xoay vòng, lập các dự án vay vốn từ quỹ quốc gia giải quyết việc làm và giới thiệu cho các hộ nghèo được vay vốn để sản xuất. Đến cuối năm 2008, toàn xã còn 9,1% hộ nghèo, giảm 1% so với năm 2007. Đến nhà chú Nguyễn Văn Thôi, 60 tuổi, ở ấp Trường Phú, nhìn căn nhà tường mới cất khang trang, ít ai nghĩ rằng trước đây chú từng được xếp là hộ nghèo của ấp. Chú tâm sự: “Dù gia đình có đến 11 công đất, nhưng do chiến tranh ly loạn, những năm đầu mới giải phóng thiếu vốn, năng suất sản xuất không cao nên cuộc sống gia đình gặp nhiều vất vả. Giai đoạn khó khăn nhất là năm 1988-1999, khi vườn cam mật, một trong những nguồn thu nhập chính của gia đình bị bệnh vàng lá gân xanh, phải đốn bỏ, chú gần như trắng tay”. Lúc đó, gia đình chú Thôi và nhiều người dân trồng cam chán nản, bỏ mặc vườn tược. UBND xã đã liên hệ với phòng Nông nghiệp, trạm khuyến nông trợ giá 60% cây con giống cho bà con, tổ chức các lớp IPM đặc biệt đối với cây có múi; lãnh đạo các đoàn thể xây dựng các dự án vay vốn, hình thành tổ khuyến nông. Nhờ vậy, gia đình chú Thôi có điều kiện khôi phục lại vườn cam, đồng thời từng bước chuyển đổi trồng những loại cây ăn quả cho hiệu quả kinh tế cao như sầu riêng, nhãn...Vợ chồng chú còn trồng rẫy, hoa màu, lấy ngắn nuôi dài. Nhờ thế, cuộc sống gia đình ngày càng vươn lên, sắm được các tiện nghi trong gia đình và nuôi các con ăn học. Chú kể: “Trước đây gia đình khó khăn nên mình nghĩ nông cạn, nên chưa quan tâm đúng mức chuyện học hành của tụi nhỏ. Bây giờ thì cuộc sống đã khấm khá, đường giao thông thuận tiện, có điện thắp sáng, tôi nghĩ mình cũng phải có trách nhiệm để lo cho đứa con út học hành đến nơi đến chốn”.

Suy nghĩ của chú Thôi cũng là suy nghĩ của nhiều người dân trong địa phương. Hiện nay, ngoài 8 trường học mầm non, tiểu học, và THCS, trên địa bàn xã còn đến 4 điểm phụ của các trường, nằm rải rác ở các ấp, tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh đến trường. Trên nền đồn Vàm Bi năm xưa, giờ là ngôi trường Tiểu học Trường Long 3 khang trang, sáng màu vôi mới. Thầy Nhan Thành Phúc, Hiệu trưởng, nói: “Năm học 1990-1991, trường được thành lập với 5 phòng tre lá, bàn ghế thiếu thốn, học sinh phải học ca ba. Nhiều năm qua, được sự đầu tư của các cấp, hiện trường có 10 phòng học, thường xuyên được tu sửa, nâng cấp, được đầu tư trang thiết bị đầy đủ, đáp ứng tốt yêu cầu dạy và học”.

Trời đã xế chiều, cơn mưa đầu mùa bất chợt trút nước, nhưng tại khu chợ xã hoạt động mua bán luôn tấp nập, sôi nổi với đủ mặt hàng từ nông sản, trái cây cho đến vải vóc, quần áo, hàng điện tử...Từ một xã thuần nông, năm 2007 và 2008, Nhà nước đầu tư thành lập 2 chợ Trường Long và Trường Hòa, tạo điều kiện cho bà con mua bán. Chị Chung Thị Phượng, trước đây chỉ quen với ruộng vườn, từ khi có chợ, chị mở quán giải khát, kiếm thêm thu nhập. Chị dự định sắp tới sẽ mở rộng chuyện làm ăn, bán thêm điểm tâm sáng và cơm phần vào buổi trưa cho khách. Hoặc như chị Bùi Thị Mộng Hiền, đã mạnh dạn thuê mặt bằng trong khu chợ để mở tiệm may. Thấy khách hàng ngày càng đông, chuyện làm ăn càng lúc càng nở nồi, chị tiếp tục đầu tư kinh doanh mua bán vải, phụ liệu ngành may.

Chia tay Trường Long, tôi cứ nghĩ miên man đến những người nông dân chí cốt, những tuyến đường rộng mở, những căn nhà khang trang, chợ Trường Long, Trường Hòa nhộn nhịp, những vuông tôm, những vườn cây ăn trái sai oằn... tất cả như một cái đà, một bệ phóng cho bước đột phá tăng tốc phát triển mạnh mẽ và toàn diện của Trường Long.

Chia sẻ bài viết