TRÍ VĂN
Sau 3 năm tự cô lập trên trường quốc tế, Trung Quốc đang hướng tới mục tiêu “tấn công ngoại giao” để lấy lại “những gì đã mất”, đồng thời củng cố lập trường đối với siêu cường Mỹ.
Tăng chi tiêu ngoại giao

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tham dự một phiên họp tại Hội nghị thượng đỉnh G20 ở Indonesia hồi tháng 11 năm ngoái. Ảnh: AFP
Theo CNN, Ngoại trưởng Trung Quốc Tần Cương mới đây tuyên bố rằng chính sách ngoại giao của Trung Quốc đã được nhấn “nút tăng tốc”, bởi quốc gia đông dân nhất thế giới đang phục hồi thời hậu COVID-19 và nối lại các hoạt động giao lưu quốc tế. Và Bắc Kinh sẽ thúc đẩy sự tăng tốc đó bằng việc tăng 12,2% trong ngân sách của chính phủ dành cho chi tiêu ngoại giao trong năm nay. Đó được xem là một bước nhảy vọt so với “kỷ nguyên” Zero-COVID khi mà Trung Quốc gần như đóng cửa toàn bộ biên giới. Được biết, Trung Quốc hồi năm 2020 cắt giảm ngân sách ngoại giao 11,8% trước khi tăng nhẹ 2,4% vào năm 2022.
Ngân sách ngoại giao năm nay dù được “chốt” ở mức 54,84 tỉ nhân dân tệ (tương đương 8 tỉ USD) nhưng vẫn thấp hơn so với mức “đỉnh” trước khi đại dịch COVID-19 bùng phát. Con số này tuy thấp hơn nhiều so với con số 67 tỉ USD mà Mỹ chi cho “các vấn đề quốc tế” năm 2023 nhưng giới chuyên gia cho rằng nó đánh dấu sự gia tăng đáng kể để Trung Quốc có thể nối lại và mở rộng quan hệ ngoại giao với thế giới.
Theo Bộ Tài chính Trung Quốc, số tiền nói trên không chỉ được sử dụng để tài trợ cho các chuyến công du nước ngoài mà nó sẽ được chi cho nhiều lĩnh vực, gồm ngân sách dành cho Bộ Ngoại giao, các đại sứ quán và lãnh sự quán Trung Quốc; hoạt động của Bắc Kinh tại các tổ chức quốc tế cũng như hoạt động viện trợ nước ngoài và tuyên truyền đối ngoại. Alfred Wu, phó giáo sư tại Trường Chính sách Công Lý Quang Diệu thuộc Đại học Quốc gia Singapore, lo ngại rằng Trung Quốc có thể sẽ tăng chi tiêu cho các nỗ lực tuyên truyền nhắm vào người nước ngoài để phục vụ lợi ích ngoại giao của Bắc Kinh thông qua các ứng dụng truyền thông xã hội của Trung Quốc. “Chẳng hạn, họ sẽ cố gắng mở rộng ảnh hưởng ở các quốc gia khác nhau như Singapore hay Malaysia thông qua ứng dụng WeChat nhằm mục tiêu vào những người nói tiếng Hoa” - ông Wu cho biết thêm.
Theo Yun Sun, Giám đốc chương trình Trung Quốc của Trung tâm Stimson (Mỹ), năm nay đánh dấu kỷ niệm 10 năm ra đời của sáng kiến “Vành đai, Con đường (BRI)”, do đó giới lãnh đạo Trung Quốc có thể đi khắp thế giới để nói về những thành công mà sáng kiến này mang lại. Điều này đồng nghĩa với việc Bắc Kinh sẽ mạnh tay chi cho các hoạt động ngoại giao hơn. Hiện Trung Quốc đang có kế hoạch tổ chức Diễn đàn cấp cao hợp tác quốc tế BRI lần thứ ba trong năm nay sau một thời gian dài bị SARS-CoV-2 trì hoãn. Bắc Kinh cũng sẽ tổ chức hội nghị thượng đỉnh trực tiếp đầu tiên giữa Chủ tịch Tập Cận Bình và các nhà lãnh đạo từ 5 quốc gia Trung Á. “Trung Quốc muốn bắt kịp và làm nhiều hơn để bù đắp cho khoảng thời gian và cơ hội đã mất” - bà Sun nhận định.
Công khai đối đầu Mỹ
Một sự thay đổi đáng chú ý trong các nỗ lực ngoại giao của Trung Quốc chính là cách Bắc Kinh công khai đối đầu Washington. Chủ tịch Tập Cận Bình thậm chí còn cáo buộc Mỹ phát động chiến dịch “đàn áp” Trung Quốc và gây ra những bất ổn nghiêm trọng tại nước này. “Các nước phương Tây do Mỹ lãnh đạo đã ngăn chặn và đàn áp chúng ta một cách toàn diện. Chính điều này đã mang đến những thách thức nghiêm trọng chưa từng có đối với sự phát triển của chúng ta” - ông Tập phát biểu bên lề cuộc họp lập pháp thường niên mới đây ở thủ đô Bắc Kinh.
Trước đây, nhà lãnh đạo hàng đầu của Trung Quốc thường tránh công kích trực tiếp Mỹ trước công chúng ngay cả khi quan hệ song phương ngày một xấu đi. Ông chỉ thường đề cập đến “các nước phương Tây” hoặc “một số quốc gia phát triển” khi đưa ra những lời chỉ trích Washington. Lời chỉ trích thẳng thừng của ông Tập đối với chính sách của Mỹ một lần nữa được Ngoại trưởng Tần Cương lặp lại hôm 7-3. Ông Tần cho rằng sự cạnh tranh của Mỹ với Trung Quốc trên thực tế là nhằm “ngăn chặn và đàn áp” và “trò chơi sinh tử có tổng bằng không”. “Nếu Mỹ không hãm phanh mà tiếp tục tăng tốc trên con đường sai lầm, không có hàng rào bảo vệ nào có thể ngăn cản sự trật bánh và chắc chắn sẽ có xung đột và đối đầu” - ông Tần cảnh báo. Giới quan sát cho rằng những luận điệu sắc bén này gióng lên hồi chuông cảnh báo về quan hệ Mỹ - Trung vốn đã căng thẳng nay còn căng thẳng hơn.
Trong khi đó, bầu không khí căng thẳng với Trung Quốc cũng khó hạ nhiệt tại Mỹ. Cuộc thăm dò được Viện thăm dò dư luận quốc tế Gallup công bố hôm 7-3 cho thấy chỉ có 15% người Mỹ có thiện cảm với Trung Quốc, giảm 5% so với năm ngoái và giảm 38% kể từ năm 2018. Đặc biệt, cứ 10 người Mỹ trưởng thành thì có hơn 8 người có quan điểm tiêu cực về Trung Quốc.
Khi được hỏi về sự thay đổi “ngoại giao chiến lang” của Trung Quốc, Ngoại trưởng Tần Cương cho rằng những ai sử dụng thuật ngữ này là chưa hiểu biết hoặc cố tình hiểu sai về chính sách của Bắc Kinh. Ông giải thích: “Chính sách ngoại giao của Trung Quốc không thiếu thiện chí và lòng tốt. Nhưng nếu phải đối mặt với chó rừng hoặc sói, các nhà ngoại giao Trung Quốc sẽ không có lựa chọn nào khác ngoài việc đối đầu trực diện với chúng và bảo vệ tổ quốc của chúng tôi”. Bà Yun Sun cũng cho rằng chính sách ngoại giao Trung Quốc quyết đoán và gay góc chứ không hung hăng như “ngoại giao chiến lang”. Riêng ông Alfred Wu đánh giá đường lối ngoại giao của Trung Quốc được thực hiện theo chỉ đạo của Chủ tịch Tập là “tinh thần dám đấu tranh”, tức chủ động đấu tranh chống lại các hành động thù địch nhằm vào Bắc Kinh.