28/03/2026 - 05:37

Mỹ - Iran giằng co chiến lược 

Mỹ và Iran đều tỏ ra cứng rắn hơn trong lập trường về các cuộc đàm phán ngừng bắn, làm dấy lên nguy cơ căng thẳng tiếp tục leo thang ở Trung Đông.

Tổng thống Trump phát biểu tại cuộc họp nội các ngày 26-3. Ảnh: Getty Images

Tiếp tục gia hạn “tối hậu thư” 

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã quyết định gia hạn thêm 10 ngày “tối hậu thư” về kế hoạch tấn công các cơ sở năng lượng của Iran, lùi thời hạn đến ngày 6-4, nhằm tạo thêm dư địa cho các nỗ lực đàm phán liên quan đề xuất 15 điểm của Washington.

Tổng thống Trump cũng cho biết Iran đã cho phép 10 tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz như một “cử chỉ thiện chí” và nghiêm túc nhằm hướng tới các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt xung đột. Trước đó, ông Trump tiết lộ rằng thiện chí này của Tehran là “món quà lớn” mà ông từng nhắc tới trong những ngày gần đây, đồng thời cho rằng đây là yếu tố góp phần thúc đẩy tiến trình đàm phán.

Quyết định mới nhất được đưa ra sau khi ông Trump hôm 23-3 đã một lần lùi thời hạn, với lý do Iran phát tín hiệu sẵn sàng tham gia đàm phán. Theo ông, những cuộc đàm phán “đang diễn ra và tiến triển rất tốt”, bất chấp các thông tin trái chiều trên truyền thông.

Trước đó, Mỹ cảnh báo sẽ tấn công các cơ sở năng lượng của Iran trong vòng 48 giờ nếu Tehran không bảo đảm an toàn cho tàu chở dầu qua eo biển Hormuz. Động thái tiếp tục gia hạn “tối hậu thư” cho thấy Washington đang theo đuổi chiến lược kết hợp giữa gây sức ép quân sự và thúc đẩy biện pháp ngoại giao.

Song song với nỗ lực thúc đẩy đàm phán, Mỹ không ngừng tăng cường hiện diện quân sự tại khu vực. Khoảng 40.000 binh sĩ đã được triển khai tại Trung Đông kể từ khi xung đột bùng phát, trong khi Lầu Năm Góc đang xem xét điều thêm 10.000 bộ binh tới khu vực nhằm cung cấp cho Tổng thống Trump nhiều lựa chọn quân sự hơn. Tờ The Wall Street Journal ngày 26-3 dẫn lời các quan chức giấu tên cho biết lực lượng này sẽ tăng cường cho khoảng 5.000 lính thủy đánh bộ cùng hàng ngàn quân nhân thuộc Sư đoàn Dù số 82 đã được lệnh điều tới khu vực trước đó.

Trong khi đó, Iran vẫn giữ lập trường cứng rắn trong đàm phán, chưa chấp nhận những yêu cầu cốt lõi của Mỹ trong đề xuất 15 điểm. Đề xuất này bao gồm các yêu cầu, từ việc Iran dỡ bỏ chương trình hạt nhân đến hạn chế tên lửa và trao quyền kiểm soát eo biển Hormuz - tuyến vận chuyển khoảng 20% nguồn cung dầu mỏ toàn cầu.

Tehran đã bác bỏ kế hoạch này do nó chỉ phục vụ lợi ích của Washington và Israel. Thay vào đó, Iran nêu các điều kiện riêng để chấm dứt chiến tranh, trong đó đòi quyền kiểm soát chính thức đối với eo biển Hormuz. Nước này tiếp tục sử dụng eo biển như một đòn bẩy chiến lược nhằm gây sức ép lên thị trường năng lượng và các bên liên quan.

Tuy vậy, Tổng thống Masoud Pezeshkian khẳng định Iran mong muốn “chấm dứt hoàn toàn” cuộc xung đột hiện nay với Mỹ và Israel.

Năng lực phong tỏa eo biển Hormuz

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi khẳng định việc đóng cửa eo biển Hormuz là "quyền hợp pháp" của nước này.

Tại eo biển Hormuz, Iran vẫn nắm ưu thế trên nhiều phương diện, một phần do lợi thế địa lý và một phần nhờ vào các phương thức chiến tranh phi quy ước như sử dụng máy bay không người lái (UAV) giá rẻ và thủy lôi. Hai yếu tố này khiến Mỹ hoặc các bên khác gặp nhiều khó khăn trong việc bảo vệ tàu thuyền hoặc đảm bảo an ninh quân sự cho eo biển.

Eo biển Hormuz có chiều rộng khoảng 39km tại điểm hẹp nhất. Và gần như toàn bộ lưu lượng tàu thuyền đều phải đi qua 2 làn chính, khiến tuyến hàng hải này càng chật hẹp hơn.

“Trên thế giới có nhiều điểm nghẽn, nhưng có thể nói đây là một trong những nơi đặc biệt khó khăn vì không có tuyến thay thế nào”, Nick Childs, chuyên gia cao cấp về lực lượng hải quân và an ninh hàng hải tại Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (IISS), nói về eo biển Hormuz. Một phần thách thức đối với tàu thuyền và bất kỳ hoạt động hộ tống nào là không gian cơ động bị hạn chế đáng kể.

Chưa hết, Iran còn có đường bờ biển dài khoảng 1.600km, từ đó họ có thể phóng tên lửa chống hạm. Các bệ phóng này có thể di động, khiến việc vô hiệu hóa chúng trở nên gian nan hơn.

Mỹ tuy đã làm suy yếu đáng kể năng lực hải quân Iran, nhưng mối đe dọa lớn nhất vẫn đến từ kho vũ khí phi quy ước của nước này như UAV, tàu tấn công tốc độ cao cỡ nhỏ và thậm chí là xuồng tự hành chứa chất nổ.

Trước khi lên đường đến Pháp tham dự Hội nghị Ngoại trưởng Nhóm các nền công nghiệp phát triển (G7) ngày 27-3, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio tuyên bố nỗ lực thúc đẩy mở lại eo biển Hormuz là vì “lợi ích chung” của toàn bộ G7. Đây là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của Ngoại trưởng Rubio kể từ khi Mỹ và Israel tấn công nhằm vào Iran hôm 28-2. 

Trước đó, 6 quốc gia thành viên còn lại của G7 - gồm Anh, Canada, Pháp, Đức, Ý và Nhật Bản - đã bày tỏ hy vọng về giải pháp ngoại giao cho tình hình tại Iran, vốn gây ảnh hưởng sâu rộng đến nền kinh tế toàn cầu do tình trạng phong tỏa gần như hoàn toàn eo biển Hormuz. 

Liên quan đến các nỗ lực nhằm thúc đẩy lưu thông hàng hải, Bộ Quân đội Pháp cho biết tham mưu trưởng quân đội của 35 quốc gia ngày 27-3 đã họp trực tuyến thảo luận về việc thành lập một liên minh hướng tới mục tiêu khôi phục lưu thông tại eo biển Hormuz sau khi các hành động thù địch chấm dứt.

HẠNH NGUYÊN (Tổng hợp)

Chia sẻ bài viết