Những năm qua, Trung Quốc đẩy mạnh cho các nền kinh tế kém phát triển vay tiền. Song, hoạt động này bị chỉ trích là đang khiến các nước nghèo càng thêm nặng gánh vì phải chật vật trả nợ và chịu áp lực từ phía Bắc Kinh.

Cảng Hambantota của Sri Lanka trị giá 1,5 tỉ USD được xây dựng bằng vốn Trung Quốc.
Theo BBC, Trung Quốc hiện là một trong những chủ nợ lớn nhất thế giới, khi các khoản vay của nước này cho các quốc gia có thu nhập trung bình và thấp đã tăng gấp 3 lần trong thập kỷ qua, chạm mức 170 tỉ USD vào cuối năm 2020. Tuy nhiên, con số thực tế được cho là có thể cao hơn đáng kể.
Một báo cáo hồi năm ngoái từ tổ chức chuyên theo dõi viện trợ phát triển quốc tế AidData (Mỹ) cho thấy, nhiều quốc gia có thu nhập thấp và trung bình đang mắc các khoản “nợ ẩn” lên đến 385 tỉ USD sau khi tham gia Sáng kiến Vành đai, Con đường (BRI) của Trung Quốc. Số “nợ ẩn” đó thường được chuyển hướng đến các tập đoàn, ngân hàng thuộc sở hữu nhà nước, công ty liên doanh hoặc tổ chức tư nhân của các nước vay nợ. Tại 42 quốc gia thu nhập thấp và trung bình (như Lào, Papua New Guinea, Maldives, Brunei, Campuchia, Myanmar), các khoản vay đã vượt quá 10% GDP hằng năm của họ.
Không chỉ vậy, lãi suất trung bình của Trung Quốc cũng cao hơn so với của các bên cho vay khác - ở mức 4%, tức gần với lãi suất thị trường thương mại và gấp khoảng 4 lần so với khoản vay thông thường từ Ngân hàng Thế giới hoặc một số quốc gia như Pháp, Ðức. Thời hạn trả nợ bắt buộc đối với một khoản vay từ Bắc Kinh cũng ngắn hơn - dưới 10 năm, so với khoảng 28 năm đối với các khoản vay ưu đãi của các bên cho vay khác dành cho các nước đang phát triển.
Ðược biết, Trung Quốc trước nay không công khai các khoản cho vay nước ngoài và phần lớn các hợp đồng của nước này đều ngăn “con nợ” tiết lộ nội dung. Bắc Kinh lập luận rằng tính bảo mật như vậy là thông lệ phổ biến đối với các hợp đồng vay nợ quốc tế. Song theo AidData, chương trình cho vay nước ngoài của Trung Quốc vào khoảng 85 tỉ USD/năm, gấp đôi so với các cam kết cho vay mà Mỹ hoặc các cường quốc kinh tế lớn khác đưa ra.
Những bằng chứng khó chối cãi
Tuy Trung Quốc vẫn một mực phủ nhận việc đẩy các nước kém phát triển vào cái gọi là “ngoại giao bẫy nợ” thông qua BRI, nhưng thực tế cho thấy chương trình cho vay của nước này đang khiến nhiều quốc gia phải giao các tài sản quan trọng cho Trung Quốc để “gán nợ”. Cụ thể, vì có nhiều khoản vay, Tajikistan đã nhượng 1.158 km2 vùng núi Pamir và cấp quyền cho các công ty Trung Quốc khai thác vàng, bạc và các quặng khoáng sản khác.
Tương tự, Sri Lanka và Pakistan ngày càng lún sâu trong vòng luẩn quẩn của nợ nần, khi đang nhận các khoản vay mới từ Trung Quốc để trả các khoản vay cũ. Hệ quả là cả hai nước đều buộc phải nhượng các tài sản ở vị trí chiến lược cho Trung Quốc. Hồi năm 2017, Sri Lanka ký hợp đồng cho Trung Quốc thuê cảng biển chiến lược Hambantota và hơn 6.000 héc-ta đất xung quanh trong 99 năm. Còn Pakistan trao cho Trung Quốc độc quyền, cùng với việc miễn thuế, để điều hành cảng Gwadar trong 40 năm.
Tại một số nước châu Phi - như Angola, Zimbabwe và Cộng hòa Dân chủ Congo, tiền nợ Trung Quốc cũng được trả bằng quyền tiếp cận nguồn tài nguyên thiên nhiên.
Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị hôm 6-1 bác bỏ cáo buộc nước này đang đẩy các nước châu Phi vào bẫy nợ bằng các khoản vay khổng lồ. Ông khẳng định các khoản vay đáng kể dành cho châu Phi nhằm mục đích “đôi bên cùng có lợi” chứ không phải chiến lược cho vay để đổi lấy nhượng bộ ngoại giao và thương mại. Theo số liệu từ Trung Quốc, nước này là đối tác thương mại lớn nhất của châu Phi, với kim ngạch hơn 200 tỉ USD vào năm 2019.
NGUYỆT CÁT (Tổng hợp)