13/12/2025 - 08:38

Trung Quốc chi phối ngành khai khoáng châu Phi 

Thông qua các khoản đầu tư dài hạn vào năng lực khai thác, tinh chế và vận chuyển, Trung Quốc giành được thế thống trị trong lĩnh vực khai khoáng ở lục địa đen.

Theo đó, Trung Quốc một mặt tăng cường mua lại các mỏ lớn ở châu Phi, gồm mỏ đồng Khoemacau (Botswana), mỏ lithium Goulamina (Mali) và mỏ đất hiếm Ngualla (Tanzania); mặt khác mở rộng đầu tư vào cơ sở hạ tầng. Thông qua sáng kiến “Vành đai, Con Đường (BRI)”, Trung Quốc có cổ phần trong mạng lưới đường sắt, cảng và lưới điện kết nối nguồn khoáng sản trọng yếu của châu Phi với các tuyến vận chuyển toàn cầu.

Từ cuối những năm 1950, Bắc Kinh đầu tư vào chế biến đất hiếm và đến những năm 1970, nước này có thể sản xuất ra các sản phẩm đất hiếm tiên tiến. Sau khi hoạt động ổn định trong nước, các doanh nghiệp nhà nước Trung Quốc bắt đầu mở rộng theo chiến lược “Đi ra nước ngoài” năm 1999. 

Từ chỉ 40 mỏ vào năm 1999, quyền sở hữu mỏ ở nước ngoài của Trung Quốc đã tăng lên tới con số 1.250 vào năm 2022. Trong giai đoạn 2000-2021, Bắc Kinh cung cấp 57 tỉ USD viện trợ và tín dụng cho “khoáng sản chuyển đổi” (tức nguyên liệu đầu vào quan trọng cho công nghệ năng lượng tái tạo) ở các nước đang phát triển. Khoảng 24 tỉ USD trong số đó "chảy" vào châu Phi, qua đó đưa Trung Quốc trở thành nhà tài trợ lớn nhất cho các dự án khai thác khoáng sản ở đây và mang lại cho Bắc Kinh quyền tiếp cận tài nguyên và ảnh hưởng chính trị.


Mỏ Sicomines nhìn từ trên cao. Ảnh: Sicomines

Các doanh nghiệp nhà nước Trung Quốc cũng được hưởng lợi từ sự hỗ trợ hào phóng của chính phủ, gồm khoản trợ cấp hằng năm trị giá 200 tỉ USD và bảo hiểm rủi ro chính trị. Theo đó, các nhà ngoại giao Trung Quốc thường xuyên thay mặt các doanh nghiệp Trung Quốc đàm phán trực tiếp với chính phủ nước sở tại, từ đó cho phép họ giành được thị phần lớn hơn trong ngành khai thác khoáng sản của châu Phi. Đáng chú ý, trong số 166 dự án khai thác mỏ thuộc sở hữu của Trung Quốc trên toàn cầu, có tới 66 dự án nằm ở châu Phi. Nhờ cách tiếp cận nhiều lớp này, các doanh nghiệp Trung Quốc có thể hoạt động với tư cách là nhà khai thác, nhà tài chính và người mua dài hạn, từ đó củng cố ảnh hưởng của Bắc Kinh tại khu vực.

Các công ty Trung Quốc cũng thống trị lĩnh vực cơ sở hạ tầng của châu Phi. Họ đang xây dựng 1/3 và tài trợ 1/5 các dự án cơ sở hạ tầng lớn ở châu Phi. Hiện các công ty Trung Quốc đang lắp đặt 23GW điện tại 27 quốc gia châu Phi, vốn chiếm khoảng 20% công suất điện của khu vực, đồng thời vận hành hơn 1/3 số cảng của châu Phi.

Phần lớn mạng lưới cơ sở hạ tầng nói trên đều liên quan đến ngành khai thác mỏ. Đơn cử, nhà máy điện mặt trời Chisamba có công suất 100MW ở Zambia do Tổng công ty Xây dựng Điện lực Trung Quốc (PowerChina) xây dựng nhằm vận hành công ty khai thác mỏ First Quantum Minerals. Tương tự, nhà máy thủy điện Busanga với công suất 240MW ở Cộng hòa Dân chủ Congo (DRC) cung cấp điện cho khu phức hợp coban - đồng Sicomines, công ty liên doanh giữa Trung Quốc và DRC.

Trong khi đó, các dự án hành lang giao thông do Trung Quốc đầu tư tại khu vực giúp củng cố ảnh hưởng của các doanh nghiệp Trung Quốc đối với lĩnh vực khoáng sản trọng yếu của châu Phi. Chẳng hạn, tuyến đường sắt Tanzania - Zambia (TAZARA) dài 1.860km nối liền Vành đai Đồng của Zambia với thành phố Dar es Salaam (Tanzania) hiện đang được nâng cấp bằng khoản đầu tư 1,4 tỉ USD từ một công ty Trung Quốc. Sau khi hoàn thành, đồng và coban được khai thác từ mỏ Sicomines được vận chuyển đến Tanzania qua TAZARA, cũng như đến Nam Phi qua Zambia. Tương tự, một tập đoàn khác của Trung Quốc cũng đang tài trợ cho tuyến đường sắt Simandou dài 650km ở Guinea, kết nối mỏ quặng lớn nhất thế giới này với Đại Tây Dương.

TRÍ VĂN (Theo Africa Center)

Chia sẻ bài viết