Truyện ngắn: NGUYỄN KIM
Thuở ấy, nhà Tùng nuôi đôi bò kéo xe bánh gỗ dùng chở nông sản của gia đình hoặc hàng xóm mỗi mùa thu hoạch. Gần gũi mấy năm trời quen hơi quen nết, cả nhà Tùng thương yêu, chăm sóc hai con vật này hết mực. Chiều cho tắm mát, ăn no về chuồng, un rơm xua muỗi... Chính tay ba Tùng làm. Ông bảo vậy mới an tâm. Ông nói thêm: con trâu thường chỉ cực mùa ruộng, còn con bò thì quanh năm suốt tháng phải mang cái ách trên vai, tội nghiệp hơn.
Một ngày cuối năm, sau khi chở được sáu chuyến xe đất đắp bờ lộ xóm, một con bò bỗng nhiên khuỵu chân xuống không gượng nổi, bụng to dần lên như trống đình. Ba Tùng luống cuống đổ hết nước chanh tới rượu xoa ấm, nó vẫn nằm đó với hai mắt mở to cam chịu, long lanh ngấn nước, hàm cứng lại. Những người hàng xóm lo lắng nói đó là bệnh trướng hơi, khó qua khỏi. Quả đúng, vài giờ sau con bò đáng thương ngoẹo đầu sùi bọt mép, tắt thở. Cả nhà buồn khôn xiết, Tùng nhớ hoài hình ảnh cha mình thẫn thờ bên xác con vật, bàn tay chai sần cứ vuốt ve cái mõm bắt đầu lạnh giá. Mồng ba Tết năm ấy, ông tẩn mẩn dán giấy vàng bạc vào cặp sừng con bò còn lại rồi cứ vào ra trước sân nhà, mắt đăm đăm ngoài ngõ như trông ngóng điều gì. Hai cây mai vàng không vặt lá, tưới nước đúng kỳ, ra giêng còn trổ hoa muộn...
Tùng lại nhớ con chim sáo nghệ nuôi từ lúc mới ra ràng. Anh tập cho nó ăn tôm tép, cá nướng chín và chút ớt, hy vọng sau này lột lưỡi, dạy sáo học tiếng người. Chăm chút mấy tháng trời, con sáo đã quen và nhận biết được Tùng mỗi khi anh huýt sáo gọi. Cứ ngỡ rằng theo thời gian, con vật khôn ngoan này đã chấp nhận sự thuần dưỡng. Nhưng thiên nhiên tự do rộng mở cùng tập tính giống nòi mạnh hơn, con sáo nhà Tùng bị sự quyến rũ của con sáo mái hoang dã để giã từ anh mãi mãi. Mới đầu, đôi chim sáo còn lượn vòng khu vườn rồi con trống để bạn tình đậu trên cành nhãn, nó chần chừ bay đáp xuống gần Tùng cách mươi bước chân. Anh đứng yên lặng nhìn, chờ đợi. Nghiêng nghiêng cái đầu nhỏ nhắn với đôi mắt tròn xoe, nó bỗng bay vụt lên cạnh bạn. Đôi chim cất tiếng hót thánh thót xao lòng như vĩnh biệt Tùng rồi chớp cánh bay xa sau rặng tre lay lay bóng nắng...
Tùng chưa nguôi ngoai nỗi buồn mất con sáo nghệ, may mắn được con gà chọi rặt nòi của ông Sáu Bình nổi danh “thầy gà” một thời. Là chỗ bạn từ lúc còn trai trẻ với ba Tùng, ông tặng anh con gà giò lông điều và dặn kỹ:
- Nhớ chăm sóc cẩn thận, nuôi để nghe tiếng gáy hoặc thích thì vào dịp lễ Tết cáp độ, bịt cựa đá cho bà con xem chơi thôi. Đừng bày đặt cá cược ăn tiền như hồi xưa, vi phạm pháp luật đó nghen cháu!
Tưng tiu con gà trên tay, Tùng nói với ông Sáu:
- Cháu chịu nhất là giấc khuya sớm còn nằm trên giường nghe tiếng gà gáy văng vẳng, tự dưng khiến lòng mình man mác, gợi nhớ đâu đâu. Cháu hứa nghe theo lời bác.
Như vừa ý, ông Sáu Bình cười khà khà rồi bỡn cợt ngâm nga:
- Cảm ơn bụi chuối bờ ao... Nửa đêm gà gáy có tao có mày. Cảm ơn cái cối cái chày... Nửa đêm gà gáy có mày có tao!
Nuôi được ba tháng, con gà điều trổ mã óng mượt, mồng thẳng oai phong, cựa nhú hột bắp. Tùng cắt tít, tỉa lông, bôi rượu nghệ cho săn da đúng bài bản. Mỗi sáng, anh chịu khó đưa nó ra bãi cỏ quần chân, ngoài thóc tốt còn bồi dưỡng thêm chuối, cá bống tươi. Sung mãn, con điều hay tút... tút... gọi mái theo bản năng. Nhớ câu “tốt mái hại trống”, Tùng làm cái rào chắn giữ cho nó luôn bền vững phong độ một... chiến binh. Ngày lại ngày, với đôi cựa mọc dài, dáng bệ vệ, con điều vỗ cánh, vươn cao cổ cất tiếng gáy dài hơi như khoe sức lực cần phát tiết. Ông Sáu Bình tới coi, khen con gà đồng thân đồng thủ, có các vảy tốt như an thiên, liên giáp nội... đáng gọi là quí kê. Tùng nghe chưa hiểu nhiều, nhưng trong bụng khoái như mở cờ. Đời gà chọi, chuyện đến phải đến. Trận thử sức đầu tiên giữa con điều với con nhạn nổi tiếng của Tư Muôn ở xóm Gò vào dịp cuối năm dương lịch rất gay cấn. Nhớ lời ông Sáu dặn, Tùng nhất định không cá cược bằng tiền mà đưa đề nghị treo giải 5 lít rượu nếp, cặp vịt xiêm để sau trận mời anh em, bè bạn uống chơi; đương nhiên là bên thua chịu. Tư Muôn lưỡng lự rồi cũng đồng ý điều kiện trên cùng sự tự tin ra mặt. Cuộc chơi không theo lệ xưa tính thời gian từng hiệp bằng đồng xu cột sợi chỉ treo, phân đoạn nhang cháy mà cứ thả gà đá... thẳng cẳng với đôi cựa bịt kỹ. Vòng trong vòng ngoài gần hai chục người khom lưng trầm trồ, cổ vũ theo từng cú đá, cú nhảy của hai con gà hăng tiết. Tư Muôn hào hứng vung tay hét toáng lên:
- Ráng lên con! Ai chịu chơi, thằng này bắt bạc ăn tám!
Tùng lừ mắt gạt ngang:
- Bỏ thói cá độ đi! Bộ muốn tui với ông... ra tòa hả?
Con điều ít chịu so cựa, nó hay áp sát địch thủ cao to hơn như đợi dịp ra đòn quyết định. Tùng sốt ruột ngó con gà nhà xà quần lòn cánh con nhạn tìm thế, ai nấy im lặng chờ diễn biến sắp tới. Bất ngờ, con điều lách ra và nhanh như chớp nó xoay ngang cái mỏ sắc nhọn túm chặt đầu đối thủ tung hai chân đá thốc vào ức con nhạn. Thêm hai đòn nữa ngay cổ cúp, địch thủ đứng không vững, kêu ré một tiếng đau đớn rồi bỏ chạy khỏi vòng đấu. Con điều không đuổi theo, cất tiếng gáy đắc thắng giữa những tràng pháo tay phấn khích. Tư Muôn bỏ con gà thua vào giỏ đệm, nhăn nhó bảo Tùng:
- Con điều của ông lì đòn, xuất chiêu “vô dĩa” độc quá!
Tùng cười hân hoan:
- Nhờ may mắn thôi bạn ơi! Về bắt cặp vịt xiêm cho sớm, anh em đang chờ...
*
* *
Thấm thoát đã gần Tết Nguyên đán, vì bận nhiều việc nhà và cũng ngại mang tiếng mê chọi gà nên Tùng luôn từ chối các lời đề nghị so cựa với con điều. Cuối năm, rộn rịp nhất khu vực gần bến ghe là nơi tập trung hoa kiểng từ các địa phương Đồng Tháp, Long An... đổ về. Thiên tuế, cau đỏ, cau vàng, sứ Thái, mai vàng, hoa tươi rực rỡ, bon-sai xinh xắn... chưng bày theo loại, người mua kẻ bán tấp nập. Trưa ngày hăm ba tháng Chạp, Tùng rỗi việc đi một vòng quanh phố rồi thuận chân thả ra bến chơi. Các ghe thuyền lớn nhỏ neo đậu san sát, sinh hoạt thương hồ có nét riêng của những người quen lênh đênh sông nước. Dừng bên chiếc ghe chất cau kiểng, mai gốc... Tùng chỉ chú ý đến con gà nòi đen tuyền sắc trong lồng kẽm sau lái. Thấy khách có vẻ quan tâm, người chủ ghe trạc tuổi bốn mươi như thỏa ý, niềm nở:
- Mời anh xuống coi con gà chơi, giống gà Cao Lãnh này hổng tệ đâu. Con trai tôi nuôi từ hồi nhỏ đó.
Tùng xuống ghe cùng ngồi trên mui uống trà chuyện vãn. Bằng giọng hiền lành chơn chất, anh chủ ghe chậm rãi nói:
- Coi bộ anh cũng khoái gà chọi? Tôi ưa lâu lâu đi đá một trận, nhưng thằng nhỏ nhà tôi không chịu, nó cưng con ô này lắm. Nó mới học lớp sáu, xin cô giáo cho nghỉ trước ít bữa theo tôi bán buôn chút đỉnh kiếm tiền ăn Tết...
Đến lượt Tùng khoe về con gà của mình, vui miệng kể luôn về trận thắng con nhạn của Tư Muôn xóm Gò. Mắt anh Bảy, người chủ ghe sáng lên rồi dịu xuống ngay:
- Chà... phải chi có dịp cho con ô này đụng với con điều của anh, coi giò cẳng sướng mắt. Ngặt là thằng Hậu con tôi thương gà, thấy ai bày cho chúng đá nhau đổ máu là sợ, là ghét. Nó nói sung sướng gì mà xem cảnh xung đột, giết chóc lẫn nhau, như vậy là quá độc ác...
Tùng đăm chiêu ngó con ô đi quanh cái lồng chật hẹp, chậm rãi nói:
- Con anh có phần đúng, nhưng mình chỉ giải trí thôi... Nếu được, chiều nay khoảng ba giờ tôi ôm con điều ra thử sức con ô Cao Lãnh một phen chơi.
Anh Bảy tần ngần giây lát rồi gật nhẹ đầu:
- Được, đúng hẹn nghe anh! Thằng Hậu con tôi đã theo xe ba-gác chở cau giao cho vựa xa, có lẽ chiều mới về tới. Bến vắng, mình làm một độ thôi!
*
* *
Nhanh tay cùng Tùng dọn dẹp các giỏ cần xé lấy khoảng đất trống xong xuôi, anh Bảy nhìn đồng hồ, sốt ruột hỏi qua những người đang bịt cựa gà:
- Ngon lành chưa mấy huynh? Tụi tui thả gà sớm để thiên hạ kéo tới rần rần...
Hai người ôm gà nhử nhử rồi cùng lúc buông tay. Đôi gà lúc lắc đầu gườm gườm thăm dò rồi hăng máu sấn vào tung đòn liên tục, tám lạng nửa cân. Người xem ngồi xổm thành vòng tròn tặc lưỡi xuýt xoa và lúc lúc lại dãn ra nhường chỗ cho hai đối thủ tranh tài. Phải nhìn nhận con ô của anh Bảy rất nhanh, cái mỏ linh hoạt của nó bấu bất cứ chỗ nào trên mình con điều cũng đá được, có điều kém hiệu quả. Cuộc đấu kéo dài giống như chọi gà đòn do cựa đã bịt kín không gây sát thương. Có vẻ thấm mệt, hai con gà tựa vào nhau xà quần quanh bãi. Con điều lừa thế mững cũ lòn vào cánh đối thủ, xoay xoay tìm miếng ra đòn. Một ông già nhìn xuống quan sát rồi la to:
- Con điều sút vải bịt cựa... Chủ vô ôm gà mau lên!
Tùng vừa nhổm dậy chưa kịp phản ứng thì con điều đã nhoài ra ghì đầu con ô kéo lại, tung cú đá hiểm vào ức. Trúng đòn, con ô sặc máu và hứng thêm vết đâm lút cựa vào bầu diều, rách toạt, nhúm thóc ươn ướt vãi ra sân. Nó nghèn nghẹn khàn khàn kêu lên, quáng quàng thu tàn lực đập cánh bay qua vòng người rơi tuốt mé sông. Một đứa bé vừa đến, chứng kiến cảnh bi thương của con ô, để cả quần áo lao xuống sông vớt con gà ô. Anh Bảy thẫn thờ ngồi cạnh đứa nhỏ, đưa cái khăn lông cho nó, thở dài:
- Hậu... ba tính đá chơi chút thôi, ai dè... Để ba coi con ô còn sống, còn dưỡng được không con?
Hậu không ngước lên, nó trải cái khăn đặt nhẹ con gà thoi thóp lên, bàn tay nhỏ nhắn áp sát vết thương chí mạng đầy máu. Con gà ướt sũng nước, màu lông đen như đen thêm, mắt nhắm nghiền, co giật vài lần rồi duỗi thẳng hai chân. Nó chết trong sự im lặng của những người hiếu kỳ vây quanh. Anh Bảy đưa tay vuốt tóc con, giọng như người hụt hơi:
- Lỗi tại ba hết, kỳ này về ba hứa tìm cho con gà khác tốt hơn. Đừng buồn nữa con ơi.
Đứa nhỏ đưa ống tay áo quệt ngang mắt, nghẹn ngào:
- Thôi, con không muốn...Từ giờ con không nuôi gà chọi nữa đâu, con ô chết rồi còn gì.
Tùng bỗng nghe như con điều trên tay mình nặng trĩu, lòng anh chán chường với cái chiến thắng tàn nhẫn này, cho dù là rủi ro. Không khí bãi chọi gà mới đây còn náo nức căng thẳng mà giờ trống vắng như tâm hồn Tùng. Anh nhìn hoài hai cha con anh Bảy lầm lũi bước bập bênh trên cây đòn dài dẫn xuống ghe, ở đó có cái lồng úp gà rỗng không, buồn tẻ. Dãy quày sạp đàng kia chất đầy bánh mứt với đủ giọng rao mời lanh lảnh nhắc Tùng nhớ hôm nay là hăm ba tháng Chạp, ngày đưa ông Táo về trời. Có lẽ từ cái Tết này, anh sẽ có cùng ý nghĩ như con anh chủ ghe là không muốn thấy lần nữa cảnh hai con gà lăn xả, tung những cú đá quyết liệt, bật máu vào nhau. Bất giác, nét trầm tư của cha Tùng cùng tiếng thở dài áo não “thương đứt ruột” ngày xưa lại hiện về trong tâm tưởng anh.