07/09/2018 - 05:54

Tình anh em 

“Anh em như thể tay chân…”, câu nói của ông bà xưa thấy rất đúng hơn bao giờ hết với trường hợp của hai anh em Nguyễn Đăng Khoa (33 tuổi) và Nguyễn Hải Đăng (29 tuổi), ở khu vực Phú Mỹ, phường Thường Thạnh, quận Cái Răng, TP Cần Thơ.

Anh em Đăng - Khoa. Ảnh: ĐĂNG HUỲNH
Anh em Đăng - Khoa. Ảnh: ĐĂNG HUỲNH

Trong căn nhà trống trước hở sau, bề bộn đồ đạc, thoảng mùi ẩm mốc vì không có bàn tay người phụ nữ, vẫn ấm tình anh em. Đăng Khoa bị hội chứng down do di chứng chất độc da cam từ lúc mới lọt lòng, không còn khả năng nhận thức và vận động, một tay em trai Hải Đăng chăm sóc, từ chuyện tắm rửa, vệ sinh đến giặt giũ, cơm nước. Chẳng biết gì, nhưng hễ em trai hỏi: “Anh Hai thương em hôn?” thì Đăng Khoa gật đầu một cách đầy ý thức. Những lúc đó cả hai cùng cười như đời này chẳng có gì là bất hạnh. Tình anh em sẽ còn giúp họ cưu mang nhau đi hết quãng đời dài phía trước.

Hải Đăng kể: cha mất sớm, anh em Đăng sống với mẹ. Đăng chỉ lo việc mưu sinh, phần chăm sóc anh Hai một tay mẹ già ngoài 70 tuổi gánh vác. Nhưng hơn 1 năm rưỡi trước, mẹ Đăng phát bệnh, nằm liệt giường 5-6 tháng rồi qua đời. Đó là quãng thời gian đáng sợ nhất với Đăng khi vừa chăm mẹ ở bệnh viện rồi về phải chăm sóc anh Hai trong hoàn cảnh khó khăn, túng quẫn. Nghĩ lại, Đăng thấy mẹ cực biết dường nào. Vốn làm nghề buôn bán, lái taxi, Hải Đăng đành bỏ tất cả để lo cho mẹ và giờ là lo cho anh. Bây giờ, công việc của anh là bán đồ điện lặt vặt để có thể ghé nhà thường xuyên, trông chừng anh.

Chàng trai chưa tròn 30 tuổi với gương mặt điển trai, thông minh từng có cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp như được cất nhắc làm giám sát trong việc kinh doanh, nhiều người thương mời anh về lái xe riêng cho công ty… Nhưng Đăng đành khước từ những cơ hội ấy với lý do duy nhất: anh mình ai lo? Có nhiều người khuyên anh nên gửi anh trai vào các trung tâm bảo trợ xã hội, nhưng Đăng vẫn tin rằng: “Không ai lo cho anh bằng em!”. Vừa đút cho anh trai mấy trái bòn bon cuối mùa, Đăng nói với giọng buồn buồn: “Em đâu còn ai nữa đâu, còn có mình anh Hai hà. Thấy vậy chớ có ảnh cũng vui, em thấy có động lực để sống tốt”. Nói rồi, Đăng hỏi mà không cần lời đáp: “Đúng hông anh Hai?”.

Hỏi về tương lai sắp tới của hai anh em, Đăng nói rằng, chẳng thể suy nghĩ nhiều cho tương lai. Hiện tại, Đăng vẫn từng ngày tranh thủ mọi thời gian để buôn bán kiếm tiền, một mặt nhờ mạnh thường quân cưu mang, để sống qua ngày mà lo cho anh. Sâu lắng trong lòng chàng trai trẻ ấy, Đăng vẫn không dám mơ về một mái ấm gia đình có vợ, có con, có tổ ấm cho riêng mình. Vì Đăng nghĩ, nhìn cảnh nhà mình, ai mà dám thương…

Dẫu biết chặng đường sắp tới của anh em Đăng - Khoa là chông gai, khó khăn, nhưng tin rằng, sức mạnh tình anh em sẽ dìu bước họ.

ĐĂNG HUỲNH

Chia sẻ bài viết