22/02/2014 - 21:02

Tiếng đờn tài tử tuổi 14

Trong nghệ thuật đờn ca tài tử hiện nay, có khá nhiều thiếu nhi, thiếu niên biết ca một vài bài bản, điệu thức; nhưng việc một cậu bé mới 14 tuổi có thể đờn tài tử khá sành sõi là chuyện hiếm. Em Trần Văn Trường Thịnh, ở ấp Vĩnh Tân, xã Vĩnh Thắng, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang, đã khiến nhiều người ngạc nhiên bởi ngón đờn ngọt ngào.

Trường Thịnh say sưa với cây đờn ghi ta phím lõm. 

Lần gặp đầu tiên, chúng tôi khá ấn tượng với nước da ngăm đen, nụ cười tinh nghịch, dáng người nhỏ và gương mặt thông minh của Thịnh. Bởi nhỏ con nên khi Thịnh ngồi đờn, thùng đờn ghi ta phím lõm cao ngang cằm cậu bé. Dù vậy, đôi tay của Thịnh vẫn lả lướt trên từng phím đờn, cách chạy ngón, vuốt phím điêu luyện. Nghe Thịnh độc tấu 12 câu Phụng Hoàng, tiếng đờn mùi mẫn khiến người nghe quên cả tuổi của người đàn.

Trường Thịnh đang học lớp 8, bắt đầu học đờn ghi ta phím lõm từ hè lớp 5. Ông ngoại của Trường Thịnh là một thầy đờn tài tử có tiếng vùng Vĩnh Tuy, Vĩnh Thắng của huyện Gò Quao. Sang nhà ngoại chơi, Thịnh bị say mê bởi ngón đờn của ông ngoại và xin học. Lúc đó, ông ngoại nói vui: “Chừng nào con đủ lớn để ôm thùng đờn thì ông ngoại dạy”. Không ngờ, Thịnh đã nghiêm túc xin làm “đệ tử” của ông ngoại khi cánh tay vừa đủ ôm giáp thùng đờn.

Ông Lê Thành Nhân, ông ngoại của Trường Thịnh, cho biết: Đã có khoảng 15 người xin học đờn nhưng đều bỏ cuộc do ngại khó. Nhưng với Trường Thịnh, ông chỉ cần phân tích các kỹ thuật căn bản và thị phạm một vài lần là Thịnh đờn chập chững được. Hiện nay, dù chỉ mới học qua 2 kỳ nghỉ hè nhưng Thịnh có thể đờn nhiều điệu lý Nam bộ, 3 bài Nam, các bài Bắc như: Tây Thi, Xuân Tình, Phú Lục, Bình bán chấn, một số bài Oán, Lễ, Văn Thiên Tường lớp dựng và lớp Xế xảng…

Ngồi nghe Trường Thịnh đờn, nhìn cách em chỉnh dây, nâng phím, chúng tôi cảm nhận được sự trân trọng của em với nghệ thuật đờn ca tài tử. Trường Thịnh luôn ý thức học các lòng bản rồi tập nhấn nhá cho tiếng đờn thật ngọt, thật mùi. Mỗi lần tập được một điệu thức mới, Thịnh xem như chinh phục được một bài toán khó, viết được một bài văn hay. “Đi học về mệt thường lấy đờn ra dạo vài bài bản chơi. Con cố gắng khi học xong lớp 12, cũng học hết ngón nghề của ông ngoại” - Thịnh tâm sự.

Ông Trần Văn Tiện, cha em Trường Thịnh, nói: “Thấy con đam mê đờn ca tài tử tôi rất mừng và ủng hộ con hết mình. Tôi cũng rất bất ngờ về khả năng đờn của Thịnh”. Bây giờ, hễ trong xóm có buổi đờn ca hay đám tiệc, Thịnh thường đến góp vui và tranh thủ học hỏi kinh nghiệm, trau dồi ngón đờn của mình.

Chiều chiều, bên dòng Kinh 2 chảy qua trước cửa nhà, Thịnh thường ôm đờn đờn cho cậu Hai của em ca đôi câu vọng cổ, vài bài bản tài tử. Tiếng đờn của Trường Thịnh khiến những người mộ điệu đờn ca tài tử Nam bộ thêm tự tin vào tương lai của loại hình nghệ thuật vừa được UNESCO công nhận là Di sản phi vật thể đại diện của nhân loại.

Bài, ảnh: ĐĂNG HUỲNH

Chia sẻ bài viết