08/10/2022 - 11:41

Thiếu tôn trọng nghệ thuật

Những năm gần đây, làng nhạc Việt xuất hiện những sản phẩm âm nhạc gây tranh cãi ngay từ tựa ca khúc. Những cái tựa dài dòng, lê thê, phản cảm hay tạo liên tưởng nhạy cảm... đã không còn hiếm, vì các nghệ sĩ xem đây như một cách để câu khách.

Cuối tháng 9 vừa qua, ca sĩ Karik và Only C kết hợp ra MV “Có chơi có chịu”. Âm nhạc tốt, lời ca khúc cũng không đến nỗi phản cảm, hình ảnh chỉn chu nhưng nhiều người vẫn thắc mắc tựa ca khúc có ý nghĩa gì trong tổng thể sản phẩm. “Có chơi có chịu” là một câu nói đời thường, không thể đưa vào làm tựa cho một sản phẩm nghệ thuật một cách sống sượng như thế.

Một sản phẩm khác của nghệ sĩ hài Lê Dương Bảo Lâm là “Sao hay ra dẻ quá!!!”. Dù biết là MV hài hước nhưng hài cũng là một mảng nội dung của nghệ thuật, không thể qua loa và “tầm thường hóa”. Câu nói trong lúc đùa vui lại trở thành tên ca khúc một cách khó hiểu. Đó là chưa kể, trong nhiều bối cảnh ngữ nghĩa, câu nói này có nhiều cách hiểu khác nhau, nhưng cách hiểu về một câu chê bai tiêu cực rằng người đó có tính khoa trương, thể hiện, phổ biến nhất. Vậy nên, khi câu nói này thành tên ca khúc và liên tục xuất hiện trong ca từ, sẽ gây ra nhiều chiều hướng tiếp nhận trái chiều.

Với nhạc sĩ nổi tiếng và có nhiều ca khúc hay như Hứa Kim Tuyền, cũng thật đáng tiếc cho anh với ca khúc mới ra mắt gần đây “Em sẽ báo công an” do Hoàng Duyên hát. Một cái tựa phản cảm và “không giống ai”. Hay Tiên Cookie thì có ca khúc nghe tên rất “dân chơi” - “Đứa nào làm em buồn”; RIN9 và Phí Phương Anh với “Cắm sừng ai đừng cắm sừng em”... Và nếu kể đến những tựa ca khúc dài dòng, lê thê, như một câu nói thường nhật của làng nhạc Việt gần đây thì dường như kể không hết: “Em không muốn mình cao thêm tí nào nữa đâu nhé”, “Em sai rồi anh xin lỗi em đi”, “Khác biệt này thậm chí còn to lớn hơn”, “Đừng có mơ”...

Trước đó không lâu, các nghệ sĩ trẻ rộ xu hướng đặt tên ca khúc 3 chữ mà chỉ cần nói láy lại sẽ thành câu phản cảm, tục tĩu. Cũng có người phản biện rằng, ca khúc như vậy, “ai mượn” nói láy lại làm gì. Nhưng sự cố tình ỡm ờ và tên một tác phẩm nghệ thuật dễ gây hiểu lầm như vậy, liệu có nên chọn?

Dĩ nhiên, nếu xem tác phẩm nghệ thuật là một “đứa con tinh thần” thì ai sinh ra người đó có quyền đặt tên. Nhưng có lẽ các nghệ sĩ quên rằng, họ là người của công chúng và “đứa con” ấy sinh ra là để phục vụ công chúng. Khi phát hành, đặt tên, họ cần thiết nghĩ đến tính phổ quát, tính thẩm mỹ và chiều hướng tiếp nhận của cộng đồng.

Tiêu chí tiên quyết của một sản phẩm nghệ thuật chính là tính thẩm mỹ. Những cái tựa bài hát chỉ dừng lại ở câu nói ngoài đường, chốn chợ hoặc lúc “trà dư tửu hậu” sẽ làm giảm giá trị sản phẩm nghệ thuật, dù cho sản phẩm đó có hay thế nào đi nữa. Đáng tiếc là nhiều nghệ sĩ vẫn chọn cách này để “tạo điểm nhấn” cho sản phẩm. Một kiểu làm nghề không tôn trọng nghệ thuật và khán giả!

DUY KHÔI 

Chia sẻ bài viết