ĐỨC TRUNG (Tổng hợp)
Năm 2022 được kỳ vọng chứng kiến nền kinh tế thế giới phục hồi sau đại dịch COVID-19. Tuy nhiên, năm 2022 lại đánh dấu bằng một cuộc xung đột mới, khủng hoảng năng lượng, lạm phát cao kỷ lục và các thảm họa liên quan đến khí hậu. Đó là một năm “đa khủng hoảng”, theo cách gọi của nhà sử học người Anh Adam Tooze.

Người dân Úc nô nức đón chào năm mới 2023. Ảnh: ABC News
Có thể nói năm 2022, thế giới đã bị cuốn vào vòng xoáy các cuộc khủng hoảng, từ những căng thẳng địa chính trị, xung đột, lạm phát gia tăng, gián đoạn nguồn cung năng lượng và lương thực, cho tới thời tiết cực đoan hay tổng thể hơn là cuộc khủng hoảng biến đổi khí hậu.
Vòng xoáy khủng hoảng
Quả thật, trong nhiều năm trở lại đây, có lẽ chưa khi nào thuật ngữ “khủng hoảng” lại phổ biến như năm 2022. “Khủng hoảng” len lỏi vào mọi ngóc ngách đời sống và hầu như ở mọi nơi, mọi lục địa đều cảm nhận được rất rõ ý nghĩa của từ này, bởi nó liên quan trực tiếp tới miếng cơm, manh áo của người dân, từ vấn đề lương thực tới giá điện, xăng dầu và khí đốt hằng ngày.
Khủng hoảng năng lượng và khủng hoảng lương thực, có thể nói ở một góc độ và quy mô nào đó, đã thực sự xảy ra. Khi giá năng lượng và thực phẩm bị đẩy lên cao chót vót, thậm chí khan hiếm ở nhiều thời điểm, thì từ châu Á tới châu Phi, từ châu Âu tới châu Mỹ, người dân đều có thể cảm nhận được “mùi vị” của khủng hoảng, bởi chúng tuy khác nhau về sắc thái nhưng lại có yếu tố đan xen và tác động qua lại lẫn nhau.
Năng lượng được ví như “máu” cần có để vận hành mọi ngành công nghiệp, các hoạt động kinh tế - thương mại, hộ gia đình và cả hệ thống giao thông vận tải. Một thực tế là cho đến gần đây, nguồn năng lượng này chủ yếu được đáp ứng từ nhiên liệu hóa thạch. Khi nguồn dự trữ năng lượng không bền vững và không còn đủ đáp ứng nhu cầu, người ta bắt đầu nói về khủng hoảng.
Trong khi đó, những diễn biến khó lường của dịch bệnh cũng như tác động ngày một nghiêm trọng của tình trạng biến đổi khí hậu, khi bão lũ, nắng nóng, hạn hán và cháy rừng năm 2022 đã gây thiệt hại kinh tế ước tính lên tới 115 tỉ USD trên phạm vi toàn thế giới. Theo ông Roel Beetsma, giáo sư kinh tế vĩ mô tại Đại học Amsterdam (Hà Lan), biến đổi khí hậu được coi là cuộc khủng hoảng lớn nhất trong năm 2022. Theo công ty tái bảo hiểm Swiss Re của Thụy Sĩ, các thảm họa tự nhiên và thảm họa do con người năm 2022 đã gây tổn thất kinh tế 268 tỉ USD. Chỉ riêng cơn bão Ian đã gây thiệt hại ước tính 50-65 tỉ USD cho người được bảo hiểm, trong khi lũ lụt ở Pakistan gây thiệt hại 30 tỉ USD.
Hệ lụy kéo dài
Theo phân tích của Ngân hàng Thế giới (WB), năm 2022, lạm phát đã trở thành một hiện tượng toàn cầu, tác động đến toàn bộ các nước tiên tiến, gần 90% số các thị trường mới nổi và các nền kinh tế đang phát triển. Nghiên cứu của Allianz Research thậm chí đã xác định hơn 10 nền kinh tế mới nổi có nguy cơ xảy ra tình trạng bất ổn dân sự liên quan đến lương thực trong vài năm tới.
Hầu hết người dân trên thế giới đều lo ngại giá năng lượng và lương thực tăng cao. Theo một cuộc khảo sát được báo Đức Handelsblatt công bố, lạm phát đứng đầu danh sách các mối lo của người dân, trước cả thất nghiệp, tham nhũng và các vấn đề y tế. Tại các quốc gia Đông Âu được khảo sát (Ba Lan, Serbia, Moldova, Ukraine), 2/3 người dân lo sợ gia đình họ có thể chết đói. Con số này nhiều hơn ở Ấn Độ (59%), tiếp đến là ở Mỹ Latinh và châu Phi.
Theo Mercy Corps, một tổ chức nhân đạo toàn cầu, lạm phát giá lương thực đang ảnh hưởng đặc biệt nặng nề đến những người dễ bị tổn thương nhất. Ngay cả việc Ukraine và Nga đạt thỏa thuận cho phép xuất khẩu ngũ cốc từ Ukraine qua Biển Đen, thị trường vẫn không thể nhanh chóng ổn định và việc giảm giá khó có thể có tác động ngay lập tức đến người tiêu dùng.
Đặc biệt, nhiều quốc gia đang phát triển và các nền kinh tế mới nổi đang chịu ảnh hưởng nghiêm trọng của tình trạng khó khăn cả về kinh tế và tài chính. Theo Viện Tài chính quốc tế, tính đến tháng 6-2022, tổng nợ của 31 nền kinh tế mới nổi lên tới 98.800 tỉ USD, gấp 2,5 lần tổng GDP của các nền kinh tế này. Năm 2021, nợ toàn cầu đã tăng lên mức kỷ lục 303.000 tỉ USD. Cơn bão khủng hoảng nợ đang ập xuống Pakistan, Sri Lanka và một số quốc gia đang phát triển khác và điều này sẽ gây ra nhiều thách thức hơn về an ninh lương thực và năng lượng, thậm chí làm phát sinh bất ổn chính trị và xã hội cùng với các cuộc khủng hoảng nhân đạo.
Kỳ vọng vượt qua “mây đen”
Rõ ràng, lạm phát phi mã, gián đoạn chuỗi cung ứng, khủng hoảng năng lượng và lương thực, tăng trưởng ngừng trệ là những “đám mây đen” phủ bóng lên bức tranh kinh tế - xã hội toàn cầu 2022. Năm qua, nền kinh tế toàn cầu lần đầu tiên vượt mốc 100.000 tỉ USD nhưng sẽ chững lại vào năm 2023 khi các nhà hoạch định chính sách tiếp tục cuộc chiến kiểm soát đà tăng giá cả. Thậm chí, theo Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh (CEBR), năm 2023 thế giới sẽ phải đối mặt với suy thoái kinh tế.
Để ứng phó với lạm phát, các ngân hàng trung ương bắt đầu tăng lãi suất, nguy cơ đẩy các quốc gia vào suy thoái nghiêm trọng vì lãi suất cao hơn đồng nghĩa hoạt động kinh tế chậm lại. Lạm phát toàn cầu dự kiến sẽ giảm trong năm 2023, dù vẫn ở mức cao. IMF dự báo lạm phát toàn cầu sẽ ở mức 6,5% vào năm 2023, giảm từ mức 8,8% năm 2022. Lạm phát của các nền kinh tế đang phát triển dự kiến sẽ giảm ít hơn, dự kiến chỉ giảm xuống mức 8,1%.
Một số chuyên gia cho rằng nền kinh tế toàn cầu tiếp tục xu hướng xấu đi trong năm 2022, song chưa đến mức tồi tệ như các nhà kinh tế học đã lo ngại, qua đó mở ra cơ hội để thế giới tránh được một cuộc khủng hoảng kinh tế sâu sắc trong năm 2023. IMF vẫn kỳ vọng kinh tế thế giới sẽ khởi sắc vào năm 2023, với mức tăng trưởng 2,7%, trong khi Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) dự báo mức tăng trưởng 2,2%. Việc quốc gia 1,4 tỉ dân Trung Quốc nới lỏng các biện pháp hạn chế liên quan dịch COVID-19 đang làm dấy lên hy vọng về sự phục hồi của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới và là động lực chính của tăng trưởng kinh tế toàn cầu.