31/03/2024 - 08:28

Tham vọng toàn cầu của ISIS-K 

Tuy vẫn còn nhiều điều chưa biết về vụ tấn công khủng bố đẫm máu ở Nga mới đây, nhưng dựa vào thông tin nghi phạm và cảnh báo an ninh trước đó, giới chuyên môn lo ngại đây có thể là dấu hiệu cho thấy sự hồi sinh mạnh mẽ hơn của tổ chức thánh chiến từng thất bại ở Iraq và Syria.

Thế giới tiếp tục đứng trước mối đe dọa khủng bố khi ISIS-K lan rộng. Ảnh: WP

Vào tối 22-3, một nhóm mang theo súng trường đã tấn công nhà hát của Tòa thị chính Crocus ở ngoại ô thủ đô Mát-xcơ-va. Đây là vụ tấn công khủng bố tồi tệ nhất xảy ra tại Nga trong 20 năm qua, khiến ít nhất 143 người thiệt mạng. Sau vụ việc, các cơ quan chức năng đã tạm giữ 11 nghi phạm, bao gồm 4 người có khả năng trực tiếp thực hiện vụ tấn công. Tổng cục An ninh Liên bang Nga (FSB) cho biết nước này đang cố gắng xác định danh tính của tất cả đối tượng liên quan, cả trong và ngoài nước. Nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã lên tiếng nhận trách nhiệm và nói rõ vụ tấn công do Nhà nước Hồi giáo - Tỉnh Khorasan (ISIS-K), chân rết của tổ chức này ở Afghanistan, thực hiện. Trong một nhận định, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết “những kẻ Hồi giáo cực đoan” đứng đằng sau vụ việc, rằng đây có thể là mắt xích trong một loạt âm mưu của những kẻ chống lại Nga kể từ năm 2014. 

“Chất xúc tác” cho sự trở lại

Theo Chỉ số Khủng bố Toàn cầu của Viện Kinh tế và Hòa bình (IEP) năm 2018, ISIS-K là một trong 4 tổ chức khủng bố nguy hiểm nhất thế giới. Trong khi IS nổi lên ở Iraq và Syria, ISIS-K truyền bá tư tưởng cực đoan bạo lực khắp Nam và Trung Á, đặc biệt ở Afghanistan và Pakistan.

Một số nhà chuyên môn cho biết nguồn gốc của nhóm này có thể xuất hiện từ hơn một thập kỷ trước, khi làn sóng bạo lực bùng phát sau chiến lược của Mỹ đưa quân vào Afghanistan trong cuộc chiến chống khủng bố toàn cầu năm 2001. Theo đó, trước khi ISIS-K chính thức lập ra vào năm 2015, đã có một số nhóm thánh chiến Hồi giáo hoạt động trong khu vực nhằm lật đổ các chính phủ thế tục để lập một nhà nước Hồi giáo áp dụng chế độ cai trị theo Luật Sharia hà khắc. Nhiều nhóm trong đó có quan hệ với al-Qaeda, tổ chức khủng bố có căn cứ hoạt động ở Afghanistan và Pakistan từ cuối những năm 1980.

Khi Mỹ lật đổ chế độ Taliban ở Afghanistan vào tháng 12-2001, quốc gia Nam Á trở thành tâm điểm mới của chủ nghĩa thánh chiến trên khắp khu vực Khorasan - địa danh lịch sử của vùng lãnh thổ bao gồm Afghanistan, các phần của Iran, Turkmenistan, Pakistan và một số quốc gia lân cận khác. Trong những năm tiếp theo, các nhóm thánh chiến như Taliban ở Pakistan (TTP) và Phong trào Hồi giáo Uzbekistan (IMU) tiếp tục tấn công chống lại lực lượng Mỹ, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và Chính phủ Afghanistan. Trong thời gian đó, sự trỗi dậy của IS ở Iraq và Syria đã chuyển sự chú ý của các phiến quân IMU vốn liên minh với Taliban sang xung đột ở vùng Cận Đông, kéo theo đó là hàng loạt chiến binh thánh chiến ở Nam và Trung Á bắt đầu gia nhập IS. Trước làn sóng trên, thủ lĩnh IS kêu gọi những tay súng ủng hộ ở Afghanistan và Pakistan đoàn kết và lập một nhánh chính thức gọi là “Tỉnh Khorasan” với đại diện đặc biệt được bổ nhiệm vào năm 2014. Taliban từ chối sáp nhập nhưng một số thành viên bất mãn ở Pakistan và Afghanistan đã đào thoát và thống nhất dưới ngọn cờ của IS. Năm 2015, IS tuyên bố lập “Nhà nước Hồi giáo - Tỉnh Khorasan”, chủ yếu hoạt động ở miền Đông Afghanistan.

 

Để tài trợ cho các hoạt động, ISIS-K sử dụng nhiều phương pháp khác nhau để tạo ra nguồn lực, từ bắt cóc đòi tiền chuộc đến khai thác nguồn khoáng sản tranh chấp và kêu gọi quyên góp. Các nguồn tiền được chuyển đi theo nhiều cách, bao gồm giao dịch tiền mặt, tiền điện tử, chuyển khoản ngân hàng và mạng lưới “ngân hàng ngầm” hawala. Cơ cấu tài chính phi tập trung đã tạo điều kiện cho ISIS-K vận hành, duy trì hoạt động đào tạo và hậu cần. Sự linh hoạt này đảm bảo khả năng của ISIS-K tiếp tục thực hiện các vụ tấn công khủng bố, biến nhóm trở thành đối thủ đáng gờm của Taliban và là thách thức an ninh dai dẳng.

Đặc biệt, sau khi IS lên tiếng về mối liên hệ giữa ISIS-K và vụ khủng bố ở Nga, nhiều quan chức và chuyên gia về chống chủ nghĩa khủng bố cảnh báo thế giới có thể chứng kiến nhiều thảm kịch tương tự. Bởi theo Giáo sư Amira Jadoon, sự trỗi dậy gần đây không phải chuyện xảy ra trong một sớm một chiều mà đã được ISIS-K lên kế hoạch suốt nhiều năm. Trong đó, quy mô những vụ tấn công đã thực hiện từ Trung Đông cho đến châu Âu cho thấy nhóm “vẫn còn nhiều âm mưu cũng như tiềm lực để triển khai”.

 

Với tham vọng hợp nhất các vùng lãnh thổ vào địa bàn do IS kiểm soát, ISIS-K đẩy mạnh chiến dịch bạo lực, thu hút thêm nhiều nhóm chiến binh trong khu vực. Nhờ hỗ trợ từ các phong trào cực đoan dòng Sunni trên khắp Trung Á, ISIS-K nhanh chóng mở rộng hoạt động và kiểm soát lãnh thổ ở Afghanistan trong vài năm đầu tiên. Nhóm này phát triển đến mức IS đã thành lập “tỉnh” hành chính mới ở Pakistan và Ấn Độ sau các vụ tấn công lớn ở Kashmir và Balochistan. Theo ước tính của Liên Hiệp Quốc (LHQ), lực lượng chiến đấu của ISIS-K có từ 3.000 đến 4.000 chiến binh vào năm 2016, sau đó giảm xuống còn 2.200 thành viên nòng cốt đóng tại các tỉnh Kunar và Nangarhar của Afghanistan trong năm 2021. Kể từ khi thành trì cuối cùng của IS ở Syria sụp đổ vào năm 2019, LHQ cho biết ISIS-K đã bị đẩy ra khỏi căn cứ cũ trước các cuộc tấn công của Mỹ, Afghanistan và Taliban. Tuy nhiên, sự kiện Mỹ rút quân và Taliban tiếp quản quyền lực vào năm 2021 đã thêm “chất xúc tác” cho ISIS-K trở lại.

Theo IEP, ISIS-K là nhóm khủng bố hoạt động tích cực nhất ở Afghanistan với khả năng bạo lực được chứng minh qua nhiều vụ tấn công khủng bố, bao gồm vụ xả súng kinh hoàng ở Đại học Kabul vào tháng 11-2020 khiến 22 sinh viên thiệt mạng và nhiều người bị thương. Nhóm cũng thực hiện vụ đánh bom tự sát bên ngoài sân bay Kabul khiến 13 quân nhân Mỹ và 170 người Afghanistan thiệt mạng vào năm 2021. Năm 2022, ISIS-K tiếp tục thực hiện vụ đánh bom liều chết gần đại sứ quán Nga ở Kabul, khiến 6 người chết bao gồm 2 nhân viên lãnh sự quán.

Theo giới quan sát, những cuộc tấn công trên chứng tỏ sự tàn khốc của ISIS-K và nêu bật mối thù hận sâu sắc giữa nhóm này với Taliban. Trong khi ISIS-K chỉ trích Taliban “không cống hiến đủ” cho Hồi giáo chính thống, lực lượng đang nắm quyền ở Afghanistan coi nhánh IS này là mối đe dọa đối với họ lẫn đồng minh là mạng lưới Haqqani. Thực tế cho thấy Taliban đã thành công trong việc trấn áp ISIS-K, khiến các cuộc tấn công của nhóm này tại Afghanistan đã giảm đến 94% từ giữa tháng 1-2022 đến cuối tháng 3-2024.

Vị “tiểu vương” trẻ của ISIS-K

Năm 2022, Bộ Ngoại giao Mỹ đã đưa ra mức thưởng lên đến 10 triệu USD cho “cái đầu” của  Sanaullah Ghafari (ảnh), thủ lĩnh mới 29 tuổi của ISIS-K, sau khi Mỹ xác định tổ chức này thực hiện vụ tấn công ở sân bay quốc tế Kabul giữa lúc binh sĩ Mỹ đang hối hả rút khỏi Afghanistan năm 2021. Y còn có tên khác là Shahab al-Muhajir.

Y được mệnh danh là “tiểu vương” của ISIS-K vào năm 2020 nhờ những tư trưởng cứng rắn và đạo diễn các cuộc tấn công nổi tiếng quy mô lớn. Các nguồn tin của Taliban cho biết Ghafari là người Afghanistan gốc Tajikistan, từng phục vụ trong quân đội Afghanistan trước khi gia nhập ISIS-K. Hồi tháng 6-2023, có thông tin cho rằng Ghafari đã chết không rõ nguyên nhân, có thể do tranh chấp nội bộ. Tuy nhiên, thông tin mới nhất cho thấy tên này vẫn còn sống ở Pakistan. 

ĐỨC TRUNG

Mối đe dọa toàn cầu

Trước nay, phần lớn các cuộc tấn công đẫm máu của ISIS-K chủ yếu diễn ra ở Afghanistan và Pakistan. Nhưng kể từ vụ đánh bom sân bay Kabul và bị Taliban trấn áp mạnh, tổ chức khủng bố này mở rộng địa bàn hoạt động và đặt ra mối đe dọa lớn cho toàn khu vực cũng như toàn cầu. Trong báo cáo đánh giá mối đe dọa năm 2023, Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ cho biết ISIS-K sẽ tiếp tục lên kế hoạch tấn công ở Afghanistan và mở rộng phạm vi ra bên ngoài, trong đó gần như chắc chắn bao gồm các mục tiêu ở phương Tây.

Dù không còn mạnh như thời kỳ đỉnh cao năm 2018, nhưng ISIS-K vẫn đang chiêu mộ thành viên mới. Dựa vào cộng đồng theo trường phái Salafi của Hồi giáo Sunni ở Afghanistan, nhóm tự coi mình là một giải pháp thay thế khả thi cho những thành viên bất mãn trước sự kiểm soát của Taliban. Mở rộng sang Trung Á, giới quân sự cho biết có một số lượng đáng kể những người Hồi giáo cực đoan từ Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan và Uzbekistan hiện là thành viên cốt lõi của ISIS-K. ISIS-K còn vươn vòi tới các quốc gia ngoại vi bao gồm Ấn Độ, Maldives, Sri Lanka và Bangladesh, thu hút tân binh bằng nhiều động cơ như tôn giáo, tư tưởng ly khai, tìm cách trả thù cho đến khích lệ tài chính.

MAI QUYÊN (Theo iNews, Outlook India)

Chia sẻ bài viết