01/04/2013 - 21:32

Sự “trỗi dậy” của các công trình nghệ thuật ở Trung Quốc

Sau nhiều năm phát triển ào ạt, việc mở rộng và xây dựng bảo tàng tại Mỹ đang dần chựng lại do nền kinh tế ngày càng khó khăn. Tình trạng này cũng diễn ra tương tự tại nhiều quốc gia ở châu Âu. Trong khi đó, mọi chuyện đang diễn ra theo chiều hướng ngược lại tại Trung Quốc.

Một bảo tàng ở khu vực Đôn Hoàng đang được xây dựng. Ảnh: NYT 

Theo Báo Mỹ New York Times, các công trình xây dựng bảo tàng với quy mô lớn, nhỏ, do chính phủ hay tư nhân hỗ trợ đều đang được tiến hành với một tốc độ kinh hoàng. Chỉ tính riêng trong năm 2011, đã có 390 bảo tàng mới xuất hiện và con số này sẽ không ngừng gia tăng trong thời gian tới. Các công trình xây dựng bảo tàng này chủ yếu dành cho việc trưng bày các ấn phẩm về lịch sử, dân tộc, khoa học, chính trị, nghệ thuật và giải trí, hầu hết đều được xây dựng theo phong cách phương Tây.

Hiện hầu hết các bảo tàng nghệ thuật đương đại ở Trung Quốc hoặc được tư nhân hóa hoặc được sự bảo trợ của các công ty hay giới nhà giàu. Hồi tháng 10-2012, Bảo tàng Nghệ thuật Đương đại Thượng Hải, bảo tàng do chính phủ bảo trợ đầu tiên, được ra mắt, xóa bỏ một thông lệ kéo dài bao năm ở đất nước này và được xem là một công trình nghệ thuật hùng vĩ. Trong khi đó, tại "thành phố ốc đảo" Đôn Hoàng ở tỉnh Cam Túc, một bảo tàng khác đang được xây dựng. Mục đích của việc xây dựng bảo tàng này là không chỉ để thu hút nhiều người đến chiêm ngưỡng một phong cách nghệ thuật hoàn toàn mới mà còn là cách để giữ gìn phong cách nghệ thuật xưa cũ, đặc biệt là những bích họa Phật giáo cổ được trưng bày tại hàng trăm hang động thuộc khu vực Đôn Hoàng. Mặc dù khác xa nhau về nhiều mặt nhưng các bảo tàng ở Đôn Hoàng và Thượng Hải đều có một điểm chung đó là "tham vọng". Điều này được thể hiện rõ ở kích thước của các bảo tàng.

Ngoài hai bảo tàng do nhà nước bảo trợ nói trên, nhiều bảo tàng khác do tư nhân đứng ra xây dựng đang mọc lên như nấm với kích thước nhỏ hơn nhiều so với những bảo tàng do chính phủ bảo trợ. Tuy nhiên, không nhiều các bảo tàng như thế này tạo được danh tiếng riêng cho mình ngoại trừ Bảo tàng Nghệ thuật Minsheng và Bảo tàng Nghệ thuật Rockbund. Bảo tàng Minsheng được biết đến do một ngân hàng bảo trợ, chuyên trưng bày các tác phẩm nghệ thuật Trung Quốc đương đại trong khi đó Bảo tàng Rockbund lại được xem là nơi làm nổi bật các tác phẩm nghệ thuật bên ngoài Trung Quốc, một xu hướng đã lan rộng sang các bảo tàng lớn. Ngoài những bảo tàng trên, một số bảo tàng khác cũng được các doanh nhân tự bỏ tiền xây dựng như Bảo tàng Rồng của tỉ phú Thượng Hải Liu Yiqian và vợ ông, bà Wang Wei, được mở cửa hồi cuối năm ngoái hay bảo tàng của một doanh nhân người Indonesia gốc Hoa Budi Tek.

Theo Tạp chí uy tín Forbes của Mỹ, ở một đất nước có nền nghệ thuật phát triển như Trung Quốc hiện nay, các bảo tàng do tư nhân bảo trợ sẽ tiếp tục xuất hiện với một tốc độ khó mà có thể kiểm soát được. Nhưng vấn đề là làm thế nào những bảo tàng này có thể cạnh tranh với những bảo tàng do nhà nước bảo trợ với quy mô lớn hơn nhiều hiện vẫn còn là một câu hỏi. Ồ ạt xây dựng là một chuyện, nhưng việc quản lý phát triển lại là một chuyện khác.

TRÍ VĂN (Theo New York Times)

Chia sẻ bài viết