03/02/2022 - 10:27

Sôi động Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương! 

Là khu vực năng động bậc nhất thế giới về kinh tế và trung tâm của các lợi ích chính trị, Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương đang chứng kiến sự cạnh tranh ngày càng gay gắt giữa các cường quốc.

Hai hàng không mẫu hạm Mỹ USS Theodore Roosevelt và USS Nimitz tập trận trên Biển Đông, tháng 2-2021. Ảnh: U.S. Navy

Hai hàng không mẫu hạm Mỹ USS Theodore Roosevelt và USS Nimitz tập trận trên Biển Đông, tháng 2-2021. Ảnh: U.S. Navy

Chiếm gần một nửa dân số toàn cầu, Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương hiện có 3 nền kinh tế lớn nhất thế giới là Mỹ, Trung Quốc và Nhật Bản; có 7/8 thị trường phát triển nhanh nhất và 7/10 quân đội quy mô lớn nhất toàn cầu. Do vị trí, vai trò quan trọng, các cường quốc như Trung Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, Nga và đặc biệt là Mỹ gần đây đều có những điều chỉnh chiến lược nhằm tăng cường ảnh hưởng, bảo vệ lợi ích của mình ở khu vực.

Sự trở lại của Mỹ

Tổng thống Joe Biden kể từ khi nhậm chức tháng 1-2021 đã tiếp nối chính sách của người tiền nhiệm Donald Trump, duy trì hoạt động “tự do hàng hải, hàng không” thách thức yêu sách phi pháp của Trung Quốc ở Biển Đông. Về đối ngoại, Nhà Trắng tiếp tục đưa Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương vào danh sách ưu tiên số một. Thay vì “đặt nước Mỹ lên trên hết”, ông Biden tập trung củng cố quan hệ với đồng minh truyền thống và xây dựng liên minh mới; thiết lập luật chơi có tên gọi “trật tự dựa trên cơ sở luật lệ và luật pháp quốc tế”.

Chiến lược “Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở” của Mỹ dựa trên 4 trụ cột chính: ngoại giao, an ninh, kinh tế cùng quản trị. Trong số nhiều cơ chế hợp tác hiện nay ở khu vực, Washington trước mắt muốn mở rộng quy mô tổ chức tình báo “Ngũ Nhãn” khi có ý mời Đức, Nhật Bản, Hàn Quốc và Ấn Độ vào cơ chế gồm 5 thành viên hiện nay (Mỹ, Anh, Úc, Canada và New Zealand). Đáng chú ý gần đây là sự nổi lên của nhóm “Bộ tứ Kim cương” (Mỹ, Úc, Nhật Bản và Ấn Độ). Hoàn thiện xây dựng trục liên minh này là một trong những mục tiêu cốt lõi giúp Washington duy trì vị thế siêu cường trước đà trỗi dậy của Trung Quốc. Tiếp tục bổ sung cho mạng lưới tình báo và an ninh khu vực, Mỹ hồi tháng 9-2021 đã khởi động liên minh với Anh và Úc có tên gọi Hiệp ước đối tác tăng cường an ninh ba bên (AUKUS). Theo giới quan sát, đây là bước đầu thay đổi của chính quyền ông Biden trong hình thành và thực thi chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương về dài hạn. Trong đó, Mỹ có xu hướng rời khỏi Nga và hướng về Trung Quốc như đối thủ cạnh tranh lớn nhất trong kỷ nguyên tới; châu Âu cùng Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) vẫn giữ vai trò thân cận nhưng không còn là đồng minh quan trọng “duy nhất”.

Hội nghị thượng đỉnh trực tiếp đầu tiên của nhóm Bộ tứ, tháng 9-2021. Ảnh: Reuters

Hội nghị thượng đỉnh trực tiếp đầu tiên của nhóm Bộ tứ, tháng 9-2021. Ảnh: Reuters

Đồng minh hưởng ứng

Trong cuộc đọ sức chiến lược hiện nay, Pháp về mặt địa lý không thuộc Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương nhưng có vùng lãnh thổ hải ngoại hiện diện ở cả hai đại dương. Trong những năm gần đây, chính quyền Tổng thống Emmanuel Macron đã tích cực thể hiện vai trò chủ chốt trong việc “đa dạng hóa” quan hệ quốc tế, tạo dựng lại vị thế nước lớn của Pháp trong bối cảnh địa chiến lược mới. Trong khi Mỹ chú trọng can dự vào các nước xung quanh Biển Đông và Đông Bắc Á về quân sự và an ninh, Pháp lại đặt trọng điểm vào Nam Thái Bình Dương.

Dưới sự dẫn đầu của Pháp, Đức và Anh cũng ủng hộ một Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Năm 2020, Bộ Ngoại giao Đức đưa ra Phương châm chỉ đạo Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Đến tháng 3-2021, Anh công bố đánh giá chính sách ngoại giao và an ninh mới với trọng tâm hướng về khu vực. 6 tháng sau đó, đến lượt Liên minh châu Âu công bố chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Không nằm ngoài xu hướng, Canada cũng bắt đầu xây dựng chiến lược đối với toàn bộ khu vực trong bối cảnh quan hệ giữa nước này và Trung Quốc chứng kiến sự rạn nứt tồi tệ nhất trong nửa thế kỷ qua. Theo các nhà phân tích, điều chỉnh chiến lược không chỉ giúp láng giềng của Mỹ giải tỏa áp lực từ Washington, xử lý thách thức từ Bắc Kinh mà còn mở rộng mạng lưới kết nối với đối tác, tập trung vào việc đa dạng hóa thương mại với các nước Đông Nam Á.

Trung Quốc làm “phép thử” với chính quyền Biden

Trước sự trở lại “hăng hái” của Mỹ, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đánh giá chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Washington đã “lỗi thời”, rằng kế hoạch xây vòng kết nối gồm các quốc gia chống lại Bắc Kinh trong các cuộc xung đột chính trị là biểu hiện tâm lý Chiến tranh Lạnh và cần bị đẩy lùi. Xác định “thời kỳ Trung Quốc bị bắt nạt đã biến mất”, ông Vương tuyên bố nước này đủ năng lực để bảo vệ chủ quyền, an ninh và lợi ích quốc gia.

Trong động thái thăm dò, Trung Quốc trong năm qua liên tục đưa tàu chiến xuống Biển Đông, tiến hành các cuộc tập trận lớn trên Biển Hoa Đông. Vào thời điểm nhóm tác chiến tàu sân bay Mỹ cùng đồng minh tăng cường hiện diện ở khu vực, Bắc Kinh đặc biệt gây sức ép lên năng lực phòng thủ của Đài Loan. Hay lúc AUKUS được công bố, Trung Quốc đã đưa tàu hải quân đi qua vùng đặc quyền kinh tế của Úc.

Ngoài âm mưu kiểm soát Biển Đông và Biển Hoa Đông, Bắc Kinh còn tìm cách lập thêm các căn cứ ở Đông Phi nhằm củng cố sức mạnh tại Ấn Độ Dương; tận dụng mặt trận kinh tế ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương mà Mỹ xao nhãng dưới thời Donald Trump để thúc đẩy chính sách ngoại giao.

MAI QUYÊN

Chia sẻ bài viết