12/04/2008 - 21:45

Truyện ngắn

Sinh nhật

• THANH MINH

Anh choàng tỉnh vì tiếng chuông đồng hồ chợt réo inh ỏi bên tai. Quờ tay qua, anh sờ trúng tờ giấy chị viết để lại “Trưa nay em bận tiếp một đoàn khách nước ngoài, còn chiều phải ở lại Sở làm nốt công việc mai báo cáo nên em không về sớm được. Anh nhớ đợi em về mình ăn cơm nha! Có chuyện bí mật đó!”. Anh bật cười. Bí với mật. Còn gì anh chị không chia sẻ với nhau đâu chứ. Anh cố nướng thêm chút nữa, nhưng ông mặt trời khó chịu ngoài kia cứ rọi thẳng vào mặt anh. Ông mặt trời. Anh nhớ lại ngày đầu tiên anh hẹn với chị. Hôm ấy là một chiều thứ bảy. Anh chở chị qua nhà anh, ra nơi doi đất ngoài bờ sông. Nheo mắt nhìn trời nấp sau mây, chị lè lưỡi “Ông mặt trời kỳ cục. Sao không xuất hiện cho mình ngắm ổng lặn anh hả?”. Một ngày thật đáng yêu, anh huýt sáo vang nhà.

Tưới xong mấy chậu bông trước nhà, anh ngồi suy nghĩ. Hôm nay là ngày gì mà nàng bí mật thế? Nhưng nghĩ mãi vẫn chẳng ra, anh lấy sách ra đọc. Xem nào, truyện cổ Andecxen, truyện cổ tích Việt Nam, cả chục cuốn truyện dịch, và cả truyện ngắn bằng tiếng Anh... Nào là tác phẩm đoạt giải Nobel văn học, nào là những kiệt tác văn chương thế giới... Chẳng có gì để đọc cả. Anh không thích đọc các loại sách đó. Nó buồn ngủ và khó nhớ, nhất là đối với một người không giỏi ngoại ngữ như anh. Hỏi anh về cách chăm sóc bệnh nhân thì được. Anh là một y tá mà. Lắm lúc, thấy chị cụt hứng vì đọc được một đoạn văn hay mà không biết nói với ai, anh cũng thấy buồn buồn, muốn chia sẻ với chị, nhưng không hiểu sao anh lại vẫn không đọc được những câu chữ nhỏ xíu luôn nhảy nhót trước mắt đó. Cả xấp bản thảo chị dịch từ tiếng Anh sang tiếng Việt những truyện ngắn chị cho là rất hay đang để trên bàn nhờ anh góp ý, anh cũng chưa xem. Anh biết chị muốn trau dồi vốn Anh ngữ mà từ khi về quê làm việc chị không được vận dụng nhiều như trên thành phố và cũng muốn có thêm khoản thu nhập, nhưng anh cảm thấy cuộc sống như thế là đủ. Chị thích viết văn, thích dịch truyện, thì chị cứ làm, anh không cản. Mức lương của hai vợ chồng tuy không cao nhưng cũng đã đủ sống rồi, chị còn muốn kiếm thêm làm gì cho mệt chứ! Không có gì để đọc, thôi thì kiếm mấy thằng bạn rủ nó đi nhậu. Trưa nàng không về, nấu nướng làm gì cho cực thân. Anh lục tìm số điện. Không có đứa nào ở nhà cả. Chán thật! Anh uể oải với tay rót nước. Sao lại vuột tay chứ! Mau dẹp bản thảo của nàng, kẻo nó ướt hết...

Ngày... tháng... năm...

Mình nghe phong thanh trong bệnh viện anh làm có đợt cử cán bộ đi học nâng cao trình độ. Mình dò hỏi anh thử, anh lại gạt ngang. Anh bảo anh không thích đi học, vì phải xa nhà đến hai năm. Anh không an tâm khi để mình và cu Bin ở nhà một mình. Mình nói thế nào anh cũng chẳng nghe. Mình biết anh yêu mình, nhưng... Mình có cảm giác anh không thể xa mình dù chỉ một giây, một phút. Mình không thích thế. Ngày xưa, mình đồng ý từ bỏ tất cả để về quê theo anh vì anh thật sự có nghị lực, luôn vượt qua mọi khó khăn để học tập cho thật tốt. Không lẽ bây giờ anh đã chấp nhận cuộc sống hiện tại rồi sao?

Ngày... tháng... năm...

Lại gọi điện. Hỏi xem việc làm ăn của mình như thế nào, con cái khỏe mạnh, thông minh không... Được dịp, mình hỏi ngay các đoạn của truyện ngắn hổm nay mình không dịch thoát ý được. Cảm thấy học viên cao học có khác. Lẽ ra, mình cũng có thể học như tụi nó, nhưng mình yêu anh hơn. Mình không muốn anh có cảm giác thua mình về trình độ... Với lại, học cao học về tỉnh mình thì uổng lắm... Mà sao lại nhắc đến chuyện này chứ? Mình muốn quên nó lâu rồi mà!

Lại là “nó”. Sao “nó” lại gọi điện cho vợ anh cơ chứ? Biết “nó” là bạn thân nhất của chị thời đại học, và chị bao giờ cũng xem “nó” là bạn không hơn không kém, nhưng anh không thích vậy. Anh nhớ có một lần, tình cờ chị kể cho anh nghe về “nó”. “Nó” thích chị ngay từ năm nhất, nên nó đã cố gắng học để bằng chị, rồi hơn cả chị. Bây giờ, ngay cả khi chị đã là của anh, “nó” vẫn cứ gọi điện thăm hỏi. Không nói ra nhưng anh ấm ức lắm. Anh muốn chị chỉ là của riêng anh... Cả chuyện học cao học nữa. Đó là một cái gì đó cứ ức chế anh. Anh cũng muốn chị đi học, nhưng...

Ngày... tháng... năm...

Hôm nay mình đi tiếp một đoàn khách nước ngoài muốn về tỉnh đầu tư. Cũng may hôm qua mình đã chuẩn bị cả đêm nên cuộc họp thành công như mong đợi. Mình vui lắm, định về khoe với anh, nhưng anh đi nhậu với bạn mất rồi, chỉ còn tờ giấy trên bàn bảo mình ngủ trước. Mình buồn lắm... Nhưng không, mình không được buồn. Mình đã quyết định khi về với anh mình sẽ sống và làm việc hết sức mình để không uổng phí những ngày miệt mài đèn sách. Mình sẽ sống một cuộc sống thật vui vẻ...

Hôm đó là ngày gì nhỉ? A, sinh nhật con thằng bạn. Anh biết chị bận cả ngày, định bụng sẽ nấu cơm sẵn chờ chị về, nhưng thằng T. cứ khích tướng, bảo anh sợ vợ. Sợ gì chứ! Đi thì đi. Một chút thôi. Ai dè một chút lúc một buổi. Hình như đêm đó anh ói thì phải, nhưng sáng ra có thấy gì đâu. Chị vẫn vui vẻ như không có chuyện gì cơ mà!

Ngày ... tháng... năm...

Sao mình lại buồn đến thế nhỉ? Nhìn hình tụi bạn họp lớp gởi qua e-mail, mình cảm thấy mình già đi so với tụi nó nhiều quá. Tụi nó bây giờ vẫn còn trẻ trung như hồi đó, giỡn hét ì xèo. Mình không thể như vậy được nữa rồi... Khi cơ quan đề nghị đưa mình ứng cử Ban chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ tới, mình vội vàng rút lui. Mình sợ không đủ thời gian lo cho anh...

Anh nhớ hôm nàng rủ anh lên thành phố họp lớp nhưng anh không chịu. Bạn nàng anh có quen ai đâu. Với lại anh không biết anh sẽ nói những gì khi gặp bạn nàng. Anh và họ có nhiều điểm khác biệt quá! Hôm ấy nàng có vẻ buồn, nhưng anh đã quyết rồi. Nàng muốn đi thì cứ đi một mình, anh không cản. Hình như nàng khóc. “Hình như” thôi vì nàng đã đi xuống nhà sau. Tại sao nàng không chịu nói những chuyện này với anh mà lại viết nó vào nhật ký? Nàng muốn gì chứ? Bực bội quá. Nàng dối anh! Vậy mà lúc nào nàng cũng nói là nàng không hề giấu giếm anh điều gì. Anh lật vội đến trang cuối, nàng đang viết dở...

Ngày... tháng... năm...

Hôm qua anh đứng dưới mưa đợi mình tan sở vì mình bỏ quên áo mưa ở nhà. Nhìn anh run bần bật, mình thương anh lắm. Mình biết anh thương mình nhiều, nhưng anh lại hay tự ái, nên mình phải cố gắng không làm anh buồn. Mình đã suy nghĩ kỹ rồi. Mình đã là vợ của anh, mình nên cố gắng sống đúng nghĩa là một người vợ. Có thể anh không còn giữ được những lý tưởng hay ước mơ vươn lên như ngày nào, nhưng đó là lỗi của mình. Mình không biết hỗ trợ anh. Mình sẽ cố gắng... Mình sẽ dẹp bỏ những ước mơ của mình để khơi dậy những ước mơ của anh. Mình muốn con của mình sau này ngưỡng mộ anh như mình ngưỡng mộ bố mình. Có thể mình sẽ xin nghỉ làm, ở nhà làm một bà nội trợ bình thường cho anh an tâm học hành. Cuộc sống của mình chắc sẽ tẻ nhạt lắm, nhưng mình sẽ có con, sẽ phải chăm sóc nó, nuôi nấng nó. Mình sẽ rèn cho nó có những ước mơ, hoài bão để vươn lên, thực hiện những gì ba mẹ nó không làm được. Mình sẽ buồn lắm, nhưng nếu không như thế, mình và anh sẽ có khoảng cách càng ngày càng xa về cách sống, về suy nghĩ, và... Mình không dám nghĩ nữa. Điều đó thật đáng sợ, còn hơn cả chuyện anh cứ có thái độ ung dung nhàn nhã như bây giờ...

Đây là suy nghĩ tiêu cực nhất từ trước đến giờ của mình, nhưng mình phải thực hiện thôi. Hôm nay là sinh nhật mình, chắc anh nhớ và anh sẽ đón mình về bằng một bữa cơm đạm bạc nhưng ấm cúng và cả những đóa hồng đang chờ mình cắm vào lọ. Ngày sinh nhật có anh đầu tiên của mình cũng thế. Anh đã chạy xe một mạch hai trăm cây số trong đêm sau giờ làm việc để lên thành phố thăm mình. Mình không bao giờ quên được ngày đó. Mình còn mong muốn gì nữa chứ? Mai mình sẽ dẹp hết những bản thảo còn dang dở của mình... Mình sẽ cắt đứt liên lạc với lũ bạn đang làm việc trên thành phố, sẽ dẹp bỏ tất cả để được bên anh và để giục anh vươn lên. Tạm biệt tất cả...

Anh thừ người. Nay là sinh nhật nàng sao? Anh quên mất. Mới cưới nàng về có bốn năm chứ đâu! Hình như anh đã quên hết những kỷ niệm lãng mạn khi còn yêu nhau. Anh yêu nàng lắm, nhưng anh nghĩ đã cưới nhau rồi, cần chi những “hoa hòe” đó nữa. Mà sao những suy nghĩ của nàng, anh không biết gì hết cả. Tại anh hay tại nàng không nói cho anh nghe? Anh có gì giấu nàng đâu. Không thích anh nói ngay là không thích, còn thích thì anh làm. Anh không thích đi học thêm vì anh lo nàng ở nhà một mình sẽ buồn. (Nhưng anh ở nhà cũng không thường. Bạn bè rủ, chả lẽ chẳng đi). Nàng còn chưa quên được nhịp sống trên thành phố, thì nàng lên trển ở đi, về làm gì rồi lại than thân trách phận? Tức mình, anh xách xe ra quán. Không có ai, mình nhậu một mình cũng được vậy... Nhưng chân anh không cho phép anh ghé vào. Anh chạy vô định trên những con đường anh hay chở nàng mỗi khi nàng tranh thủ ngày nghỉ chạy về bên anh. Góc công viên xưa vẫn như ngày nào nhưng lòng anh thì cứ rối bời. Anh tấp vào đục mưa. Mùa mưa mà đi lại không chịu đem theo áo mưa mới chết chứ! Mưa lớn thế mà vẫn nghe rõ tiếng cặp vợ chồng phía bên kia đường cãi nhau. “Anh nói anh lo cho vợ con, tui mới chịu theo anh. Lo gì? Lo nhậu thì có!”. “Ừ, tui biết mà! Tui thất học, không làm ra tiền, tối ngày chỉ biết ở nhà, bám lấy anh. Nhưng anh là chồng hay tui là chồng?”... “Bốp!”. “Anh nhớ kỹ nhé! Anh dám đánh tui. Trời ơi, sao không đánh chết nó cho rồi đi, để nó đánh tui nè trời!”. Anh rùng mình, không dám nghe tiếp. Liệu anh và nàng có thế không? Không bao giờ! Anh yêu nàng thế cơ mà! Liệu nàng có hung dữ như bà vợ đó không? Anh rồ máy, bỏ lại bao ánh mắt ngạc nhiên...

Nàng về. Sớm hơn ngày thường. Hôm nay trông nàng vui lắm. Nàng sà xuống bên anh, bắt anh phải hôn lên má nàng một cái thật kêu rồi mới chịu đi thay đồ. Bao giờ nàng cũng thế, riết làm anh đâm ghiền. Hôm nào đến ca trực của anh, anh nhớ nàng cồn cào, chỉ muốn về ngay với nàng. Anh lẳng lặng dọn cơm. Có món canh chua nàng thích và món mắm chưng của anh nữa. Bình hoa hồng tỏa hương dìu dịu. Anh bật nhạc. “Happy Birthday to You” của New Kids On The Block dìu dặt. Nàng ngạc nhiên: “Anh nghe nhạc tiếng Anh hả? À, em có chuyện muốn bàn với anh. Em đã...”. “Để anh nói trước đi! Sinh nhật em phải để anh chúc mừng chứ!”. “Lúc nào cũng giành với em. Đáng ghét! Còn bày đặt nhớ sinh nhật em nữa chứ!”. Nhưng nàng cũng chịu ngồi im nghe anh nói. “Chúc mừng sinh nhật em! Mai anh đi đăng ký học thêm tin học, lớp kỹ thuật viên. Bệnh viện đang cần người. Nhưng em phải dạy tiếng Anh cho anh nữa đó, chứ nếu không anh học thua bạn bè, tụi nó lại cười anh. Anh nghe Lan nói em được đề cử vào Ban chấp hành Công đoàn phải không? Mai mốt anh bớt nhậu lại phụ em cơm nước. Anh không muốn vợ anh thua người ta đâu. Còn em, em định nói gì với anh, em nói đi! Tới lượt em đó! Bí mật sáng em nói là gì vậy?”. Anh nói một hơi. Nàng im bặt. Nàng đưa mắt về phía bàn làm việc, không có vẻ gì bị xáo trộn cả. “Sao tự nhiên anh lại thế? Bình thường em nói mãi anh có nghe đâu?”. “Anh định lâu lắm rồi đó chứ, tại chưa tới lúc thôi. Nói trong ngày sinh nhật em không ý nghĩa hơn à? Nhưng lâu quá anh không học lại, em không được cười anh nghe chưa, nếu không anh sẽ...”. “Sẽ sao? Sẽ đi nhậu nữa à? Nhậu đi, cho lủng bao tử anh luôn! Em không lo cho anh đâu!”...

Ngày... tháng... năm...

Đây là ngày sinh nhật đáng nhớ nhất trong cuộc đời mình. Thì ra anh vẫn là anh của ngày nào. Có lẽ tại mình quá đa cảm. Cũng may mình chưa nói với anh mình định xin nghỉ, chứ nếu không anh sẽ la mình mất. Anh đi học lại thì mình cũng phải cố gắng trau dồi thêm kiến thức thôi, kẻo anh lại chê mình không biết gì thì quê lắm. Còn phải lo học nấu ăn, rồi sắp xếp thời gian để lo lắng cho anh nhiều hơn nữa chứ. Anh càng ngày càng phong độ, chững chạc, mình không biết cách giữ anh không khéo các cô gái khác khiến anh sa ngã thì chết... Mình không muốn thế đâu... Sao mà nhiều chuyện để lo quá! Nhưng mình thích thế. Chồng mình phải hơn người chứ!

Chia sẻ bài viết