23/01/2011 - 10:07

"Quán bạn bè"

Buổi sáng nào thức dậy cũng có chút vui vui đầu ngày. Từ khi nghỉ hưu, không còn tất bật công việc nữa chợt nghe khỏe ra, người cứ nhẹ tênh. Nhìn lại, quỹ thời gian cũng chẳng còn nhiều nhặn gì nên cứ muốn làm những điều mình thích. Vậy thì tha hồ đọc sách, tha hồ ngồi “trầm” ở quán cà phê tìm cảm hứng, săn đề tài. Ngồi riết thành quen, quán trở thành quán quen. Rồi bạn bè nữa. Bạn cũ có, bạn mới có. Dân viết lách chuyên nghiệp có, tài tử cũng có. Sáng nào tụ lại, chuyện cứ như pháo nổ. Hôm nào bận việc không ra quán được, lại thấy nhớ, thấy thiếu thiếu gì đó.

Cái quán cà phê rất bình dân, nhờ khoảnh sân phía sau nhà Bảo tàng Quân khu, bàn ghế đều bắc ngoài trời với loe hoe mấy cái dù làm cảnh. Cà phê cũng chỉ “thường thường bậc trung”, vậy mà mỗi sáng cứ phải ra đó họp mặt. Có lần một người bạn trong nhóm đề nghị “cà phê gì vừa mắc lại vừa dở ẹt! Dời điểm đi!”. Vậy là cả bọn di tản lại quán khác, cũng gần đó. Nhưng chỉ vài ngày anh chị em lại lục tục về chốn cũ. Người nói “Ngồi ở đây rộng thoáng, có la hét cũng không phiền ai”. Kẻ bảo “ngồi đây quen rồi, bạn bè muốn kiếm cũng dễ!”. Lý do thì kể sao cho hết, chỉ biết mọi thứ lại “vũ như cẩn” trong sự hể hả của cả bọn. Bởi vậy mà cả đám đều rất tâm đắc khi gọi cái quán cà phê ngoài trời không tên này là “Quán bạn bè”.

Riêng tôi, mỗi lần ra quán bù khú mọi chuyện với bạn bè, từ chuyện sáng tác văn chương đến chuyện xã hội, chuyện chính trị trong nước, ngoài nước lại có cảm giác như mình trẻ ra, như mình đang sống lại một thời thanh xuân với từng bài thơ, từng truyện ngắn được nâng niu trong vòng tay bạn bè những ngày xa lắc xa lơ. Và hình như chút hương ngày ấy vẫn còn đọng mãi trong lòng.

Cũng đúng thôi. Bởi dù trên đầu mỗi người đã hai thứ tóc, chưa kể có người tóc đã bạc phơ, đám bạn tụ quanh bàn cà phê sáng sáng này ai cũng “ăn to nói lớn” cả. Hôm thì bài thơ anh A lên báo, hôm trang du lịch vừa lên bài anh B với hình ảnh đẹp tuyệt, hôm khác một tạp chí lớn vừa in truyện ngắn của chị C... Thôi thì chuyện cứ vui như Tết! Tên nào cũng háo hức muốn về viết liền thứ gì đó để khoe cùng bạn...

Đặc biệt là khoảng gần Tết, thời điểm rộn ràng chuyện viết lách, chuyện tìm đề tài để kịp gởi đi mọi nơi. Xuân chưa tới mà chuyện đã rôm rả mỗi sáng. Càng cận Tết, khi các báo xa, báo gần bắt đầu ra số xuân, không khí lại càng nóng bỏng. Thú vị nhất là không ai giấu bạn bè được điều gì. Có tên cả chục bút danh mà bạn vẫn phát hiện trúng phóc, hết đường chối cãi. Và, theo cùng những tờ báo xuân, niềm vui cứ như từng bông hoa Tết nở ra, nở ra với những bài thơ, bài văn, bài biên khảo trên mặt báo. Mùa xuân cứ từng bước, từng bước đến với tôi, với bạn bè tôi như thế nơi quán cà phê xoàng xĩnh trong góc sân này.

Bây giờ đã là những ngày giáp Tết. Sáng sáng, bạn bè tôi vẫn cùng nhau tụ hội nơi quán nhỏ trong góc sân của nhà bảo tàng đồ sộ này. Có bữa nhiều bạn xa tấp lại, phải ghép thêm bàn ngồi mới đủ. Nếu hôm nào đó bạn có dịp vào nhà bảo tàng quân khu, nơi trưng bày hai khẩu đại bác lớn, nhìn về phía phải. Bàn nào có đông người nhất, ồn ào nhất trên sân thì chính là chúng tôi, những thành viên trung thành của “quán bạn bè” này đó. Không cần quen biết, bạn cũng có thể ngồi xuống, uống một tách cà phê hay trà lipton nóng. Chắc chắn bạn sẽ cảm nhận không khí mùa xuân đang rộn rã và nghe trong lòng niềm vui sướng dâng tràn...

CHI LAN

Chia sẻ bài viết