Sau gần 3 thập kỷ đánh giá lại vai trò của Pháp trong thảm họa diệt chủng ở Rwanda năm 1994 khiến hơn 800.000 người thiệt mạng, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và người đồng cấp Rwanda Paul Kagame hôm 27-5 đã sát cánh bên nhau tại thủ đô Kigali, tuyên bố mở ra chương mới trong quan hệ giữa 2 nước.

Tổng thống Macron thăm Ðài tưởng niệm Diệt chủng Kigali hôm 27-5. Ảnh: NYT
Theo tờ Thời báo New York (Mỹ), sau khi đặt vòng hoa tại Ðài tưởng niệm Diệt chủng Kigali, nơi chôn cất 250.000 nạn nhân của thảm họa diệt chủng cách nay hơn 26 năm, và dành ra một phút mặc niệm để tưởng nhớ những nạn nhân xấu số, Tổng thống Macron tuyên bố Paris “có nhiệm vụ đối mặt với lịch sử và nhận một phần trách nhiệm đối với những gì đã gây ra cho người dân Rwanda”. Theo ông, chỉ có người dân Rwanda mới có thể tha thứ cho Pháp vì vai trò của Paris trong nạn diệt chủng. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Pháp khẳng định nước này “không phải là đồng phạm”.
Ðáp lại, Tổng thống Kagame nói rằng chuyến thăm Rwanda của nhà lãnh đạo xứ gà trống Gaulois là “hướng về tương lai, chứ không phải lui về quá khứ”. Ðược biết, Rwanda cắt đứt quan hệ ngoại giao với Pháp vào năm 2006 sau khi một thẩm phán Pháp ban hành lệnh bắt giữ các trợ lý của Tổng thống Kagame do bị cáo buộc liên quan đến vụ ám sát cựu Tổng thống Juvénal Habyarimana. Hai nước đã khôi phục quan hệ vào năm 2009 nhưng đó chỉ là mối quan hệ “lạnh giá”, bởi Rwanda cho rằng Pháp đồng lõa trong thảm họa diệt chủng năm 1994. Trong nhiều năm qua, Tổng thống Kagame cố kéo Rwanda rời khỏi Pháp và xích lại gần Mỹ, Trung Quốc, Trung Ðông và gia nhập Khối Thịnh vượng chung Anh vào năm 2009 dù không có quan hệ lịch sử với xứ sở sương mù.
Giới chuyên gia cho rằng việc Rwanda hàn gắn quan hệ với Pháp không những giúp Kigali thu hút đầu tư từ Paris và tăng cường quan hệ với các nước nói tiếng Pháp khác, mà còn giúp nước này củng cố chính sách đa dạng hóa liên minh của mình. Về phần mình, Pháp cũng có nhiều lợi ích khi “làm hòa” với Rwanda, bởi Rwanda cũng như nhiều quốc gia châu Phi khác có tiềm lực kinh tế mạnh mẽ.
Chuyến thăm 2 ngày của Tổng thống Macron tới Rwanda là thành quả của quá trình hòa giải lâu dài và quanh co giữa Kigali và Paris. Ðây được xem là nỗ lực thành công nhất của Tổng thống Macron trong mục tiêu tìm kiếm bạn bè và đối tác kinh doanh tiềm năng ở châu Phi trong bối cảnh Trung Quốc, Nga và Thổ Nhĩ Kỳ ra sức tranh giành ảnh hưởng tại khu vực. Theo đó, Nga đang mở rộng sự hiện diện ở các thuộc địa cũ của Pháp như Cộng hòa Trung Phi hay Madagascar. Mặt khác, Nga và Thổ Nhĩ Kỳ được cho đang tiến hành các chiến dịch truyền thông xã hội để kích động quan điểm chống thực dân nhằm chống lại lợi ích của Pháp ở châu Phi. Trong khi đó, Trung Quốc đang giành được nhiều lợi ích kinh doanh ở Bờ Biển Ngà - “viên ngọc quý” trong đế chế thuộc địa cũ của Pháp. Ngoài ra, Trung Quốc còn tài trợ xây dựng Bảo tàng văn minh người da đen trị giá 30 triệu USD ở Senegal; mở căn cứ quân sự đầu tiên ở nước ngoài tại Djibouti, đồng thời đầu tư rất nhiều vào phát triển cơ sở hạ tầng, bao gồm nâng cấp các cảng và xây dựng tuyến đường sắt kéo dài tới Ethiopia.
Ðây không phải là lần đầu tiên ông Macron có chuyến công du châu Phi. Năm 2019, ông chủ Ðiện Élysée đã có chuyến đi tới khu vực Ðông Phi nhằm thúc đẩy mối quan hệ ngoại giao, kinh tế và văn hóa của Pháp trong khu vực. Tại Ethiopia, Tổng thống Macron cam kết tài trợ cho việc trùng tu các di sản quan trọng, đồng thời ký kết nhiều thỏa thuận hợp tác quân sự. Còn tại Kenya, ông Macron đã ký kết các hợp đồng trị giá hàng tỉ USD và hứa sẽ tài trợ xây dựng một tuyến đường sắt ở thủ đô Nairobi.
Tại Rwanda, Tổng thống Macron tuyên bố việc vận chuyển vaccine COVID-19 đến châu Phi không chỉ là nghĩa vụ đạo đức mà còn là nhiệm vụ của châu Âu và thế giới trong việc ngăn chặn sự hồi sinh của các biến thể virus mới. Ông Macron tiết lộ, Pháp đang có kế hoạch cung cấp 30 triệu liều vaccine COVID-19 cho châu Phi vào cuối năm nay, trong khi Đức và Liên minh châu Âu cung cấp cho lục địa đen lần lượt 30 triệu và hơn 100 triệu liều.
TRÍ VĂN