29/03/2015 - 09:52

XEM “CẦU VỒNG KHUYẾT”

Nỗi buồn đậm nhân văn

Hai đêm diễn vở kịch “Cầu vồng khuyết” trong tuần qua tại Trung tâm Văn hóa TP Cần Thơ và Trường Đại học Cần Thơ đều kín chỗ. “Cầu vồng khuyết” thu hút khán giả bởi mang đến một thông điệp nhân văn về chống kỳ thị, phân biệt và tạo điều kiện để người đồng tính, người bị nhiễm HIV/AIDS sống tốt, hòa nhập cộng đồng.

Vở kịch “Cầu vồng khuyết” do nghệ sĩ Kim Khánh viết kịch bản và đạo diễn, theo đơn đặt hàng của Chương trình cứu trợ khẩn cấp về phòng chống HIV/AIDS của Tổng thống Hoa Kỳ (PEPFAR), tại Việt Nam và Công ty Giải trí Đỉnh Cao. Vở kịch là một trong những sự kiện kỷ niệm 10 năm PEPFAR hoạt động tại Việt Nam, đã hỗ trợ cho 47 ngàn người điều trị kháng virus và hơn 10 ngàn người được điều trị thuốc methadone. Dù được diễn miễn phí nhằm tuyên truyền và giáo dục cộng đồng nhưng “Cầu vồng khuyết” lại có đầy đủ những yếu tố hấp dẫn, lôi cuốn.

Lâm (trái) bàng hoàng khi nghe “người tình một đêm” báo đã bị nhiễm HIV. 

Lâu nay, đề tài phim, kịch về người đồng tính không phải là mới ở Việt Nam. Tuy nhiên, nhiều đạo diễn đã “quá tay” khi xây dựng những hình tượng nhân vật nhố nhăng, phản cảm và xúc phạm đến người đồng tính. Còn trong “Cầu vồng khuyết”, nhiều khán giả đã phải sụt sùi, cảm thông với những nỗi đau rất thật. Cao trào vở diễn được đẩy lên ngay từ đầu khi Cường –tổng giám đốc trẻ bỏ vợ một mình chờ đợi trong ngày kỷ niệm 3 năm ngày cưới để qua đêm với người tình đồng tính tên Lâm. Mối tình sâu nặng ấy đã xảy ra trước hôn nhân của Cường rất lâu nhưng vì thể diện, Cường đã cưới vợ. Tình yêu với Lâm luôn làm Cường giằng xé, nhớ thương. Một con người trong hai thân phận cuộc đời, một trái tim sẻ chia cho cả hai người khác giới...

Về phần Lâm, buồn bã vì người yêu vui vầy bên vợ con, anh lao vào nghiện ngập và những cuộc tình chớp nhoáng. Rồi một ngày, bạn tình của Lâm bị nhiễm HIV. Lo sợ, hồi hộp, day dứt bao trùm bộ ba của vở kịch: Lâm – Cường và vợ Cường. Vở kịch kết thúc có hậu khi cả ba đều không bị nhiễm bệnh và vợ Cường đã tha thứ cho chồng, xem Lâm như người em, giúp cậu vượt qua mặc cảm để làm lại cuộc đời…

Nhiều khán giả đồng cảm với không khí u buồn của vở kịch. Tất cả các nhân vật trong “Cầu vồng khuyết” đều mang nỗi đau riêng. Đạo diễn đã thành công khi dàn dựng những phân cảnh đối lập: một bên Cường – Lâm vui vẻ và một bên vợ Cường đang mòn mỏi đợi chờ; một bên vợ chồng Cường vui đùa hạnh phúc trong khi Lâm bên kia cánh màn nhung đau khổ, thắt lòng… Đó còn là Tuấn – một người đồng tính bị chị gái xua đuổi và xem như một kẻ bệnh hoạn để rồi sa vào nghiện ngập, nhiễm HIV; là mẹ Tuấn – người mẹ sẵn sàng che chở đời con và dìu bước con vượt qua nỗi đau. Những nhân vật phụ là các nam thanh nữ tú sống thâu đêm, nghiện ngập, cũng có những góc khuất riêng: mồ côi, cha mẹ không quan tâm…

Người làm nên nỗi buồn sâu đậm trong câu chuyện của “Cầu vồng khuyết” phải kể đến Lâm – do nghệ sĩ trẻ Dương Lâm thủ vai. Không lên gân, gào thét, Dương Lâm thể hiện nỗi đau ẩn sâu qua từng ánh mắt, cử chỉ. Sự đau khổ khi tình yêu không thành; sự cắn rứt, mặc cảm với thân phận đồng tính được anh thể hiện nhiều cảm xúc, lấy nước mắt khán giả.

Không lạm dụng yếu tố tình dục, “cảnh nóng” để câu khách và càng không có những nhân vật đồng tính ẻo lã, “mắt xanh môi đỏ”, vở diễn tập trung lột tả tính cách và tâm trạng nhân vật. Bị gia đình, xã hội kỳ thị, khước từ, rồi rơi vào những tệ nạn xã hội như ma túy, mại dâm, rồi nhiễm HIV như một hệ lụy tất yếu của nhiều người đồng tính. Bảy mươi phút trên sân khấu, sự nhập cuộc, hóa thân xuất thần của các diễn viên đã tạo được thấu cảm cho người xem. Đó là một nỗi buồn đậm tính nhân văn.

“Cầu vồng khuyết” thành công còn nhờ hiệu ứng ánh sáng tốt. Cách thiết kế sân khấu đơn giản nhưng hiệu quả. Hình ảnh chủ đạo của sân khấu là một sợi thòng lọng với ý nghĩa: chỉ cần một phút nông nổi, sa đọa, bất kỳ ai cũng có thể bị “tử thần” HIV treo cổ. Thế nhưng lấp ló sau màn nhung lại là hình ảnh chiếc cầu vồng. Đó là đường sáng cho kết thúc có hậu của vở diễn.

Bài, ảnh: ĐĂNG HUỲNH

Chia sẻ bài viết