28/12/2013 - 21:31

Nhữngcánh diều tuổi thơ

Những cơn mưa cuối mùa đã thưa dần. Mùa mưa sắp dứt. Mấy ngày nay đã nghe mùi gió chướng lao xao. Trên quãng đường hơn mười cây số từ thành phố về đến quê tôi, bông so đũa, bông đậu rồng đã khoe mình trong cái nắng dịu nhẹ của những ngày lập đông.

Chưa qua hết dãy lầu cao với cả rừng ăng-ten tua tủa, bỗng thấy những cánh diều đủ màu sắc, đủ hình dáng xuất hiện trên nền trời xanh biếc. Những cánh diều mới đẹp làm sao. Tôi dừng xe vừa để nghỉ mệt, vừa để ngắm nhìn. Nếu có điều gì làm tôi nhớ nhiều nhất về quãng đời thơ dại của mình – thì đó là những cánh diều của tuổi thơ. Đó là những con diều dán bằng giấy báo và cơm nguội trông thật buồn cười. Tụi con nít xóm tôi chỉ có thể chơi những con diều như vậy vì cả xóm đều nghèo. Tôi còn nhớ cái ngày thằng Hùng con trai bà chủ đất, được ba nó dán cho một con diều bằng giấy kiếng đủ màu đỏ xanh với mấy sợi dây kim tuyến lấp lánh trong nắng chiều, cả đám con nít xóm tôi đều nín thở, đứng nhìn. Trời ạ! Tôi ước gì được chạm tay vào nó, dù chỉ một chút xíu thôi. Con diều được thả lên. Nắng lấp lóa những màu rực rỡ trên mấy sợi dây kim tuyến. Mấy con diều giấy báo nghèo nàn tội nghiệp từ từ bị tụi tôi kéo xuống. Rồi bao nhiêu cặp mắt cứ giương ra hết cỡ để nhìn, để ước ao.

Theo thời gian, những con diều cũng từ từ thay hình đổi dạng. Từ con diều hình thoi đơn giản, chúng đã có thêm mắt thêm râu. Từ những tờ giấy báo tội nghiệp đã được thay bằng giấy thủ công, giấy kiếng… Tôi lớn lên đi học xa nhà. Căn phòng tôi ở tận lầu hai ký túc xá sinh viên, có cửa sổ trông ra cánh đồng bát ngát ở ngoại ô thành phố. Tôi có cả một khoảng trời xanh mây trắng và những cánh diều của riêng tôi. Tôi thường ngồi hằng giờ chỉ để ngắm nhìn chúng. Thời sinh viên qua đi, tất bật với công việc, với cuộc sống bộn bề, có khi cả một thời gian dài, không còn thói quen nhìn lên bầu trời xanh thẳm nữa. Nhưng khi gió chướng lao xao về, khi trời đã vắng những cơn mưa, tôi biết mùa của những con diều ngày xưa lại đến. Diều bây giờ có biết bao hình dáng đẹp mắt. Thả diều bây giờ không còn là trò chơi của con nít. Người lớn bây giờ cũng thả diều. Họ đi vài người riêng lẻ hay đi cả gia đình ra ngoại ô, vừa thả diều vừa bày tiệc ngoài trời ăn uống cùng nhau. Đã có những cuộc thi thả diều mà giá trị của mỗi con diều tính bằng bạc triệu.

Bây giờ, tôi cũng gọi là thành đạt. Mọi tiện nghi đời sống và các trò giải trí cũng nhiều, vậy mà trong lòng tôi – những cánh diều thời thơ ấu vẫn còn trong ký ức. Tôi nhớ nó, như nhớ cái xóm nghèo xưa cũ bây giờ đã sừng sững mấy dãy lầu cao.

HUYỀN TRÂM

Chia sẻ bài viết