“Gửi gió trời Nam” (NXB Hội Nhà Văn, tháng 12-2008) là tập sách gồm 63 bài thơ về vùng sông nước Cửu Long của nhà thơ nhà báo và cũng là người lính Bùi Văn Bồng (Đại tá Trưởng Văn phòng đại diện Báo Quân đội Nhân dân tại ĐBSCL). Những bài thơ của anh cho người đọc nhiều cảm xúc khác nhau, nhưng cái chung nhất là những vần thơ đầy chất lính.
“Người lính đồng bằng lên biên giới/ Quân phục nhuộm xanh một khoảng trời/ Thẳm sâu đáy mắt người trông đợi/ Gặp gió bưng biền mằn mặn môi...” (“Gửi gió trời Nam”, trang 42) - những câu thơ trên toát lên tình yêu đối với từng mảnh đất, con người khắp vùng châu thổ Cửu Long. Dường như người đọc cảm thấy nhà thơ đang vẽ lại trước mắt mình từng khung cảnh, từng con người, miêu tả về một vùng đất phương Nam mà một thời tuổi trẻ của anh đã trải nghiệm qua chiến tranh và hòa bình. Rất nhiều địa danh, rất nhiều câu chuyện được kể. Từ vùng Thất Sơn oai hùng: “Đồng bưng dâng tràn sóng đục/ Thốt nốt xòe tán đo trời/ Bảy Núi điệp trùng vương mây sớm/ Con đường đất đỏ dính sa bồi” (“Bảy Núi”, trang 15); đến sự bồi hồi “Tràm lại tràm/ sóng lá dịu xanh mây trời. Mây, lại mây/ điệp trùng con nước dâng bờ lá/... Bồi hồi nhặt bông tràm vương tóc rối/ Tràm xanh vời vợi/ Nước biếc tràn mi/ Mắt chạm gió xanh rì châu thổ” (“Một thoáng Trà Sư”, trang 66); có khi nhà thơ dẫn dắt người đọc đến với cảm xúc lâng lâng lãng mạn “Thuyền xưa ai khéo men bờ lá/ Thả xuống dòng xanh những mặn mà/ Để rồi thêm nhớ người xa lạ/ Xa lạ mà như đã hẹn trăng/ Nhớ thương như thể người trong mộng/ Em Tây Đô xanh áo trắng mây/ Hậu Giang biếc khói dòng hư thực/ Xôn xao con nước vơi đầy” (“Tây Đô xanh”, trang 98). Có thể nói, với thơ Bùi Văn Bồng, người đọc như chu du khắp miền châu thổ Cửu Long, khi thì về Cà Mau săn cá dứa, lúc ngược lên Đồng Tháp Mười giữa mùa lũ tràn đồng, lại xuôi về miệt Hậu Giang nhìn đàn sáo sang sông mùa bông điên điển...
Sự lãng mạn trong thơ Bùi Văn Bồng từ những cảm xúc tinh tế với cảnh sắc thiên nhiên của đồng bằng châu thổ và những khoảnh khắc đôi khi được anh cảm nhận chỉ trong tích tắc của cuộc sống. Đó là “Vườn nhà thơm ngát hương cau/ Giờ em đang ở nơi đâu cuối trời/ Mảnh mai chiếc lá vàng rơi/ Cánh chim lạc gió về nơi mưa chiều” (“Hương cau”, trang 43); hoặc “Bỗng thấy trăng như giọt sương/ Tròn và long lanh/ Tiềm tàng huyền diệu/ Dễ dàng nắm giữ mà vời vợi xa/ Như hiện hữu và tương lai/ Như hẹn ngày mai/ như bóng hình quá khứ” (“Huyền diệu trăng”, trang 44).
Nhà thơ tất nhiên lãng mạn, nhưng sự lãng mạn trong thơ Bùi Văn Bồng mang những nét rất riêng của người lính: đó là màu áo xanh trong “Gửi gió trời Nam”, là tâm sự của “Lính biên phòng Phú Quốc” hay vần thơ: “Năm xưa bộ đội qua làng/ Chiếc xuồng lướt giữa mênh mang lũ tràn/ Xuồng em kênh rạch dọc ngang/ Quân lương, súng đạn, quân trang diệt thù/ Êm đềm như một lời ru/ Nối tình quê dẫu bến bờ gần xa” (“Xuồng ba lá”, trang 124).
Với người yêu văn chương và yêu mến mảnh đất Đồng bằng sông Cửu Long, “Gửi gió trời Nam” thực sự là tập thơ đáng đọc.
XUÂN VIÊN