 |
|
Bữa cơm trưa đạm bạc của anh em Tô Thanh Tuấn (bìa trái) đang tạm trú ở phường Hưng Lợi. |
Ở quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ, còn không ít những đứa trẻ chưa hề biết đến giấy tờ tùy thân. Không hộ khẩu, không khai sinh nên các em không thể theo học tại các trường lớp chính quy, nhiều em lâm vào cảnh thất học. Các em lầm lũi lớn lên bằng những bước chân vào đời vội vã. May mắn nhờ chính quyền địa phương và xã hội giúp đỡ, cuộc sống nhiều em nay đã đổi khác.
Ở hẻm 112, khu vực 6, phường Hưng Lợi, không ai còn lạ gì gia cảnh của vợ chồng chị Đặng Thị Ca. Là dân ở khu vực khác đến, vì quá nghèo nên chính quyền địa phương hỗ trợ cất tặng chị căn nhà tình thương trên phần đất mượn của một người dân trong khu vực. Vợ chồng chị làm nghề bán vé số, có 6 người con, lớn nhất 24 tuổi, nhỏ nhất 12 tuổi, cũng theo nghiệp cha mẹ và đều không biết chữ. Tính luôn đứa cháu và hai mẹ con của người em ruột dọn đến ở chung, giờ nhà chị Ca có 11 nhân khẩu nhưng không ai có mảnh giấy lận lưng. Chị Ca cho biết hộ khẩu cũ và chứng minh nhân dân của người lớn đều đã mất trong những lần dọn nhà, cả chục năm nay vẫn chưa làm lại. Chính vì thế, khi những đứa con ra đời, chúng cũng không được chứng nhận về mặt pháp lý. Bé Nhớ và bé Thương, 2 đứa con gái nhỏ nhất của chị Ca, đều không biết họ và tên lót của mình. Mới 4 tuổi đầu, các em đã theo cha mẹ mưu sinh nên chuyện học hành đối với các em là điều gì đó rất xa vời. Hỏi thích làm nghề gì, hai em bẽn lẽn nói: “Thích làm cô giáo, nhưng hổng biết đọc chữ!”.
Anh Đặng Hồng Điểm, thành viên trong Ban Bảo vệ dân phố khu vực 6, phường Hưng Lợi, kể: “Không chỉ gia đình chị Ca, chúng tôi đã từng động viên các cháu nhỏ có hoàn cảnh khó khăn khác trong khu vực đi học lớp tình thương. Có cháu tiếp thu chậm quá, tôi phải đem về nhà dạy kèm, tặng tập sách. Những cháu nào chịu học, chúng tôi luôn tạo mọi điều kiện để giúp đỡ. Tôi có nghề làm thủ công mỹ nghệ, nếu cháu nào thích học, tôi sẵn sàng dạy miễn phí”. Từ sự nỗ lực của các đoàn thể trong khu vực và phường, một số em đã nhận biết được mặt chữ, trong đó có con trai của chị Ca vừa bước sang tuổi 17. Hiện anh Điểm đang quản lý 10 em trong khu vực được Hội từ thiện TP Cần Thơ đỡ đầu cho đi học. Theo anh Điểm, chính quyền địa phương không phân biệt trẻ có hộ khẩu trong khu vực hay nơi khác đến tạm trú, hễ em nào gặp khó khăn đều được can thiệp. Những dịp lễ, Tết, các em đều được hưởng chế độ như nhau.
7 anh em của Tô Thanh Tuấn, 15 tuổi, ở bến sông chợ Tầm Vu, phường Hưng Lợi, cũng nằm trong diện “3 không”. Nhưng may mắn hơn mấy đứa con của chị Ca, anh em Tuấn được các ma- sơ trong tu viện ở phường Hưng Lợi kèm học chữ từ khi còn nhỏ. Trừ 3 đứa em út, Tuấn và các anh chị lớn trong nhà giờ đã có được trình độ lớp 3. Tuấn tâm sự: “Em sẽ ráng học để sau này đi học nghề sửa chữa điện thoại di động. Mấy đứa em của em cũng sắp được đi học. Các ma- sơ dạy không lấy tiền, còn tặng tập sách, cho ăn cơm”. Dù sống trong cảnh thiếu thốn nhưng anh em Tuấn rất ngoan, siêng năng. Ngoài giờ học, mấy anh em chia nhau đi làm mướn ở chợ Tầm Vu, mò cua bắt ốc, bán vé số kiếm tiền mua gạo. Gia đình Tuấn từ trước đến nay sống trên chiếc ghe đã mục nát, lưu lạc hết nơi này đến nơi khác. Nhờ chính quyền địa phương hỗ trợ, gia đình của Tuấn đã dễ thở hơn nhiều trong việc tìm kế sinh nhai. Nhưng điều hạnh phúc nhất đối với cha mẹ Tuấn là 4 trong 7 đứa con của mình đã biết chữ.
Chị Phạm Kim Hoàng, mẹ của Tuấn kể, cách đây gần 2 năm, vợ chồng chị dành dụm tiền bạc về quê ở Hậu Giang làm giấy tờ để khai sinh cho con. Có người đứng ra hứa làm giúp, rồi lấy hộ khẩu cũ và chứng minh nhân dân của vợ chồng chị đi biệt tăm. Chị thở dài, nói: “Nghèo quá, chỉ lo làm ăn, đâu nghĩ tới giấy tờ gì. Giờ tụi nhỏ lớn lên mới thấy thiệt thòi. Tôi ao ước được chính quyền tạo điều kiện giúp con tôi có hộ khẩu, khai sinh, chứng minh nhân dân để dễ đi học, đi làm”.
Bà Nguyễn Thị Ánh Hương, cán bộ Dân số gia đình và trẻ em phường Hưng Lợi, cho biết: “Chúng tôi thường xuyên làm công tác kiểm tra để giúp các em nhỏ không có điều kiện làm giấy khai sinh. Tùy theo hoàn cảnh từng em sẽ có biện pháp can thiệp thích hợp. Bên cạnh giúp đỡ về mặt thủ tục, chúng tôi còn vận động cha mẹ các em cho con đi học chữ, học nghề để ổn định cuộc sống”.
Ở phường Cái Khế, hiện có trên 100 em thiếu nhi trong hoàn cảnh khó khăn, bao gồm dân địa phương và dân nhập cư. Chị Trần Hồng Tuyết Trân, Bí thư Đoàn phường Cái Khế kể, thời gian qua, các ban, ngành, đoàn thể trong phường đã giúp được nhiều em trong diện thiếu khai sinh, thiếu hộ khẩu nhưng còn trong độ tuổi đi học được hưởng quyền lợi của mình. Điển hình là em Lê Hữu Trí, đang học lớp 6 Trường PTCS An Hòa 2. Trí sinh năm 1997, gia đình không làm khai sinh. Đến năm 2003, khi em nhập học thì gặp trở ngại về khai sinh và hộ khẩu. Chính quyền địa phương giúp em làm giấy khai sinh trước để Trí học hết bậc tiểu học ở Trường Tiểu học Cái Khế 1, phường Cái Khế. Đầu tháng 6- 2008, Trí đã được các cô chú trong phường giúp nhập hộ khẩu em vào nhà ngoại của em ở đường Trần Phú, khu vực 2, phường Cái Khế. Chẳng những thế, các cô chú còn hứa sẽ lo cho Trí đi học vì cha em vừa mất, mẹ không có nghề nghiệp ổn định, nhà rất nghèo. Hôm gặp chúng tôi, bà ngoại của Trí không cầm được nước mắt, nói: “Tôi định cho cháu nghỉ học vì không lo nổi. May nhờ các cô chú trong phường xuống động viên, làm giúp giấy tờ, hồ sơ, cho tiền đóng học phí. Ơn này suốt đời bà cháu tôi không quên”.
Những đứa trẻ “3 không” có cha hoặc mẹ là bị cáo trong các phiên tòa hình sự, sống rày đây mai đó thường chịu nhiều thiệt thòi nhất. Gia đình các em này không có chỗ ở cố định, nhiều khi đến ở không đăng ký tạm trú nên chính quyền địa phương không nắm rõ để giúp đỡ. Như 3 đứa con của bị cáo Nguyễn Thế Nam, thường trú ở phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, bị TAND quận Ninh Kiều tuyên phạt 6 năm 6 tháng tù về tội Trộm cắp và Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có vào tháng 7- 2008. Ngày tòa xử chồng, vợ Nam, 26 tuổi, đem 3 đứa con vào gặp cha, đứa lớn nhất 7 tuổi, đứa nhỏ vừa giáp thôi nôi. 3 anh em hàng ngày lây lất theo mẹ đi bán vé số, cả mẹ lẫn con đều không có giấy tờ tùy thân. Nhìn cảnh mấy mẹ con nheo nhóc đứng khóc ngoài hành lang phiên tòa, ai thấy cũng thương. Vợ Nam kể: “Có người kêu cho đứa lớn đi học, người ta sẽ giúp đỡ, nhưng nó đi rồi ai sẽ phụ coi mấy đứa nhỏ cho tôi đi bán vé số. Thôi, lo cái ăn trước, đợi cha nó về hãy tính”. Gặp vợ con Nam đang ở trọ trong một căn nhà đã dột nát trong quận Ninh Kiều, càng thấy xót xa cho những đứa trẻ sớm chịu nhiều bất hạnh. Không chỉ thiếu thốn tình thương, tri thức, các em còn thiếu cả những nhu cầu tối thiểu cho cuộc sống hàng ngày, đứa nào cũng bị suy dinh dưỡng. May mắn là khi bị bệnh, đến trạm y tế nào trong quận các em cũng được cấp thuốc miễn phí. Hỏi chuyện khai sinh, hộ khẩu của mấy đứa nhỏ, vợ Nam cúi đầu, lặng lẽ khóc. Không biết rồi đây cuộc đời 3 đứa trẻ này sẽ ra sao?
* * *
Chia tay những xóm lao động nghèo, nơi có các em nhỏ vì hoàn cảnh không được đến trường, phải sớm nhọc nhằn mưu sinh, điều chúng tôi nhớ nhất là những đôi mắt trẻ thơ sáng lên khi nghe nói chuyện học hành. Hy vọng với sự giúp sức của chính quyền địa phương và cộng đồng, gia đình các em sẽ vươn lên, tạo dựng tương lai mới cho con em mình để không còn những đứa trẻ “3 không” chịu nhiều thiệt thòi.
Bài, ảnh: KIỀU CHINH