02/09/2021 - 10:40

Những chàng trai tình nguyện lái xe chở F0, F1 

Đội lái xe chở F0, F1 của Trung tâm Y tế quận Ninh Kiều gần đây có sự tham gia tình nguyện của hai chàng trai còn rất trẻ, là Nguyễn Thuận Phát (19 tuổi) và Phan Thuận Thành (24 tuổi). “Vượt nắng thắng mưa”, bất kể sớm hôm, hai chàng trai luôn vững vô-lăng, làm nhiệm vụ chở F0, F1, góp phần nơi tuyến đầu phòng, chống dịch COVID-19 ở Cần Thơ.

Thuận Phát làm nhiệm vụ lái xe chở F1 hoàn thành cách ly trở về. Ảnh: NVCC

Thuận Phát làm nhiệm vụ lái xe chở F1 hoàn thành cách ly trở về. Ảnh: NVCC

Nguyễn Thuận Phát quê ở Vĩnh Long, là sinh viên năm nhất của Trường Đại học FPT phân hiệu Cần Thơ. Qua Cần Thơ trọ học, Phát muốn bản thân có thêm kỹ năng nên đăng ký học lấy bằng lái xe ô tô. Và cũng vì muốn có kinh nghiệm sống, tự lập, nên Thuận Phát đăng ký làm thêm nghề lái taxi. Dịch COVID-19, dịch vụ taxi ngừng hoạt động nên khi nghe có thông báo tuyển tình nguyện viên tài xế cho Trung tâm Y tế quận Ninh Kiều, Phát đã đăng ký tham ngay. “Lúc đầu khi nghe tôi chia sẻ ý định, ba mẹ cũng rất lo âu nhưng tôi đã cố gắng thuyết phục và được ba mẹ chấp nhận”, Thuận Phát kể.

Còn với Phan Thuận Thành, chàng trai 24 tuổi, đăng ký làm tình nguyện viên trên tuyến đầu phòng, chống dịch COVID-19 là việc nên làm của người trẻ như anh. Phan Thuận Thành là nhân vật mà Báo Cần Thơ từng có bài giới thiệu khi anh sáng tác ca khúc rất hay “Ba ơi! Mẹ chưa về” ca ngợi những “chiến sĩ áo trắng” đang làm nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19. Bẵng đi ít ngày, chúng tôi lại thấy anh kín bưng trong bộ đồ bảo hộ, lái xe cấp cứu. Hỏi ra mới hay, Thành đã tình nguyện xông pha vào tuyến đầu.

Lúc dịch bệnh chưa bùng phát, Thuận Thành làm nhiều nghề như dạy nhạc, tổ chức sự kiện, tài xế... nhưng do COVID-19 nên đã tạm ngưng. Thấy địa phương có nhu cầu tài xế lái xe chở F0, F1, anh đã đăng ký tham gia ngay. Phan Thuận Thành chia sẻ: “Thật ra lúc đầu nghe nhiệm vụ mình phải làm thì cũng hơi sợ nhưng rồi tôi lại nghĩ, ai cũng sợ thì ai sẽ làm. Tôi quyết định viết đơn tình nguyện”.

Nhiệm vụ của Thuận Phát, Thuận Thành cùng các thành viên đội lái xe của Trung tâm Y tế quận Ninh Kiều hiện nay là chở F0 đến bệnh viện chữa trị, chở F1 đi cách ly tập trung, chở F0 xuất viện về Trạm y tế phường khai báo y trước khi về nhà và chở F1 hoàn thành cách ly tập trung trở về. Hai anh chia sẻ, lái xe ô tô không khó nhưng lái xe cấp cứu lại rất khác, trong một tâm trạng cũng rất khác. Tài xế vừa phải di chuyển thật nhanh nhưng vẫn phải đảm bảo an toàn cho y bác sĩ và bệnh nhân trên xe. Đó là chưa kể phải tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, nên khi cầm vô-lăng, các anh luôn tập trung cao độ.

Công việc của Thành và Phát rải đều từ sáng đến tối. Đầu ngày, các anh nhận nhiệm vụ chở các F0 mới phát hiện đi điều trị. Đầu giờ chiều là giờ đón các F0 xuất viện về. 6 giờ chiều thì xe lên đường đón các F1 hoàn thành cách ly tập trung. Ban đêm, các anh lại làm nhiệm vụ đón F1 đi cách ly tập trung, cũng như sẵn sàng ứng phó các trường hợp đột xuất khác. Công việc tuy vất vả nhưng động lực để hai anh duy trì chính là niềm vui giúp ích cho xã hội. Dĩ nhiên, việc tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 luôn được các anh thực hiện nghiêm, theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn.

Gần 1 tháng làm nhiệm vụ nơi “đầu sóng ngọn gió”, điều làm các anh cảm động và nhớ nhất chính là những câu chuyện về các F1, F0 mà họ từng chở. Phan Thuận Thành kể, có không ít trường hợp các F0 là trẻ em được xuất viện, một mình lên xe về nhà vì người thân các em còn phải điều trị. Bé cầm miếng giấy ghi số điện thoại người thân nhờ anh gọi giúp để ra Trạm y tế phường đón bé về sau khi khai báo y tế xong. Hay là có những F0 được Thuận Thành chở về tới nhà sau khi khỏi bệnh, họ cứ rưng rưng, cảm ơn rối rít khiến anh xúc động. Còn với Nguyễn Thuận Phát, anh nhớ nhất là có những F0 phải ngồi xe lăn, việc lên xe ô tô, di chuyển rất khó khăn. Trong trường hợp không có F0 khác đi cùng, anh phải tự thân hoặc nhờ lực lượng làm nhiệm vụ ở chốt phong tỏa, cách ly, phụ khiêng F0 lên xe. “Những lúc đó, bà con xem mình như chỗ dựa, mình phải giúp hết mình. Nỗi sợ lây nhiễm dường như không còn nữa, dĩ nhiên việc bảo hộ đã chuẩn bị kỹ lưỡng”, Thuận Phát nói.

Lái xe chở F0, F1, Thuận Thành và Thuận Phát luôn phải đối mặt những bữa ăn vội vã, có khi dang dở. Nắng nôi, hôm sớm và nguy hiểm, hai anh nỗ lực vượt qua để hoàn thành nhiệm vụ. Hai anh chia sẻ rằng, ai cũng muốn Cần Thơ sớm đẩy lùi dịch bệnh thì mỗi người phải “một tay một chân” mới được. Họ có khả năng lái xe nên tình nguyện tham gia và nhiều người khác vẫn lặng thầm làm những nhiệm vụ khác trong cuộc chiến chống dịch COVID-19.

Trong câu chuyện với chúng tôi, Thành và Phát hay nói về tuổi trẻ của mình: “Mình còn trẻ mà, làm được gì cho xã hội thì làm”. Suy nghĩ, lối sống đẹp ấy làm chúng tôi nhớ đến lời của nhân vật Pavel trong tiểu thuyết “Thép đã tôi thế đấy” của văn hào Ostrovsky: “Cái quý nhất của con người ta là sự sống. Ðời người chỉ sống có một lần. Phải sống sao cho khỏi xót xa, ân hận vì những năm tháng đã sống hoài, sống phí...”.

ĐĂNG HUỲNH

Chia sẻ bài viết