"Đứt tay một chút còn đau
Huống chi nhân nghĩa, lìa sao cho đành"
Lối sống nhân ái, hào hiệp của tiền nhân suốt hàng trăm năm qua vẫn được người Cần Thơ hôm nay gìn giữ, phát huy. Bên chén trà Xuân, ngẫm những câu chuyện về tình người, tình đời trong nhịp sống hiện đại mà có người ví đó như là những câu chuyện cổ tích giữa đời thường.
Chúng tôi tìm đến địa chỉ 43/36 đường Phạm Ngũ Lão, phường Thới Bình cũng vừa lúc mùa xuân chạm ngõ nơi đây. Anh Huỳnh Văn Trọng, người đang ở trong ngôi nhà ấy, vừa quét dọn nhà cửa chuẩn bị đón Tết, vừa cảm động kể: "Vậy mà mau quá, Tết này đã là cái Tết thứ 13 tôi ở trong ngôi nhà này". Nhắc lại chuyện cũ, anh Trọng không khỏi bùi ngùi. Năm 2000, từ Cà Mau, anh dắt dìu mẹ già bị suy thận mãn, một người anh bị tâm thần và đứa cháu kêu bằng chú đang tuổi ăn, tuổi học trôi dạt về Cần Thơ. Không nhà cửa, nghề nghiệp bấp bênh, ở trọ được vài tháng, tiền bạc hết nhẵn, cả nhà chưa biết sẽ về đâu thì được "quới nhân" dang tay cưu mang. Đó là bà Nguyễn Thị Minh Châu, chủ căn nhà số 43/36 đường Phạm Ngũ Lão.

Bà Châu chăm sóc cho bà Quý từng viên thuốc, như người thân trong nhà.
Thời buổi tấc đất tấc vàng, nhất lại là đất mặt tiền như nhà bà Châu, không sử dụng đến thì cho thuê, hằng tháng cũng có vài triệu bỏ túi. Vậy mà bà Châu không làm thế. Bà dành ngôi nhà mặt tiền cho người nghèo ở miễn phí. Gia đình bà lui về, cất nhà phía sau. Hơn chục năm qua, gia đình anh Trọng sống nhờ nhà bà Châu theo cách như thế. Không chỉ chỗ ở, bà còn giúp chuyện thuốc thang, ăn uống và cả tiền điện nước. Còn nhớ, hơn hai năm trước, mẹ và anh trai anh Trọng lần lượt qua đời, căn nhà ấy cũng là nơi đặt linh cữu của họ. Nhiều người khuyên bà Châu không nên cho tổ chức đám tang trong nhà của mình vì như thế không hay, không may, không được
Bà Châu dứt khoát: "Phải được chứ! Họ từng sống ở đây, bây giờ, bỏ giữa chừng, người ta biết tính sao". Rồi bà tất tả lo tổ chức đám tang, khiến ai không biết cứ ngỡ ấy là ruột thịt. Do hiện chỉ còn anh Trọng ở trong nhà, đứa cháu của anh lớn lên từ mái ấm đầy ắp nghĩa tình giờ đã có gia đình riêng, nên bà Châu cho thêm bà Nguyễn Thị Quý, một phụ nữ cơ nhỡ, vào ở từ hơn 2 năm qua. Vậy đó, những cuộc đời bất hạnh, những số phận không may tìm đến đều được bà dang tay đùm bọc, chở che. "Riết rồi thương mến như người nhà vậy. Giờ vắng em Trọng, chị Quý, tôi lại thấy buồn. Còn chuyện ơn nghĩa hả? Thôi, khi đã làm thì đừng nghĩ tới"- bà Châu xuề xòa.
Trong những ngày rong ruổi khắp những ngõ hẻm, xóm làng ở Cần Thơ, tôi được nghe, được chứng kiến không ít những câu chuyện thấm đẫm tình người, tình đời, đậm chất hào hiệp, sống vì cộng đồng của người Cần Thơ. Ông Phạm Gạch, ở quốc lộ 1A, phường Ba Láng, quận Cái Răng, lấy mảnh đất ngang 3 mét mặt tiền quốc lộ, dài 160m, trị giá bạc tỉ của gia đình, để làm hẻm cho người dân đi. Ông Gạch còn ra tiền tráng hẻm phẳng phiu, làm bảng tên hẻm
trị giá hàng trăm triệu đồng. Lạ một điều là ông Gạch hoàn toàn không hưởng lợi gì từ con hẻm ấy bởi phần đất nhà của ông day mặt ra quốc lộ. Việc nghĩa ấy nặng nghìn cân mà ông nói như không: "Thấy bà con đi lại khó khăn, không thể làm ăn buôn bán, nên tôi ráng làm con hẻm này. Đâu phải cái gì mình hưởng thì mình mới làm". Ngoài con hẻm "công cộng" ấy, ông Gạch còn là một mạnh thường quân giàu lòng nhân ái. Nhà ông Gạch có sẵn máy cưa, cây, tôn, vật liệu xây dựng, thợ hồ, thợ mộc
lúc nào cũng trong tâm thế sẵn sàng để giúp người nghèo sửa chữa nhà.

Với chiếc túi đựng dụng cụ y tế và một tấm lòng, chị Trần Thị Kim Trang luôn sẵn sàng ứng cứu người gặp tai nạn. Ảnh: DUY KHÔI
Còn câu chuyện của chị Trần Thị Kim Trang, thành viên Chốt sơ cấp cứu cộng đồng ở phường Trà An, quận Bình Thủy, thật đúng với câu ca dao:
"Lao xao sóng bủa dưới lùm
Thò tay vớt bạn dẫu chết chìm cũng ưng"
Là phụ nữ, mẹ góa con côi nhưng dẫu lúc nửa đêm- về sáng, hễ nghe có ai bị tai nạn giao thông hay bị bệnh là chị Trang tất tả đến giúp ngay. Có lần đang sơ cấp cứu cho người bị tai nạn giao thông lúc 1 giờ sáng, suýt chút thì bị xe tải tông. Run, sợ và cả ám ảnh, nhưng rồi hễ nghe có ai cần giúp đỡ, chị lại quên hết những cảm giác ấy, sẵn sàng xách túi sơ cứu chạy đi. Mà phải chi chị khá giả để giúp đỡ người khác cho cam, ngược lại cảnh gia đình làm bữa sáng, đắp buổi chiều. Thế nhưng, chị Kim Trang vẫn sẵn lòng ở lại hai, ba ngày tại bệnh viện để chăm sóc cho những người không thân thích chỉ vì thương họ hoàn cảnh đơn chiết.
Còn biết bao câu chuyện về lối sống trượng nghĩa, trọng nhân trong đời sống thường nhật của người Cần Thơ. Rõ ràng, trong vòng quay tưởng chừng như không thể dừng của nhịp sống hiện đại, người Cần Thơ vẫn "sống chậm" những lúc cần thiết để thể hiện lối sống đẹp của mình. Những tính cách được xem là "đặc sản" của người dân Nam bộ như trọng nghĩa khinh tài, hào sảng, chất phác, ăn thẳng nói thật, rất khí khái, hết mình vì bè bạn, tứ chiếng đều là anh em
luôn được các thế hệ người Cần Thơ gìn giữ trong mọi chặng đường phát triển. Khách đến nhà đang "sẵn bữa" thì cỡ nào chủ nhà cũng mời "ăn ba hột" để thể hiện lòng hiếu khách. Có nải chuối, cái bánh, mớ rau cũng nhớ dành phần cho lối xóm. Với người Cần Thơ hiện tại, những câu chuyện về "Cộng đồng bảo vệ an ninh trật tự", "Hũ gạo tình thương", "Bếp ăn từ thiện", "Mái ấm tình thương", "Cây chuối khuyến học", "Quán cơm 2.000"
chính là những minh chứng sinh động trong việc giữ gìn và phát huy nếp sống ấy.
Đạo nghĩa đã là luật lệ bất thành văn của lưu dân thời kỳ khai hoang, lập ấp. Theo nhà văn Sơn Nam, đạo là lòng từ bi hỉ xả, nghĩa tình giữa người và người; nghĩa là nghĩa khí, không ỷ mạnh hiếp yếu, không đâm lén sau lưng, ăn ở thủy chung, kết giao không tính toán thiệt hơn, dám liều thân giúp người... Đoạn văn miêu tả về bước đường khai hoang của người Cần Thơ xưa của nhà văn Sơn Nam thật đáng tự hào về lối sống nhân nghĩa của ông cha: "Chúng ta cứ tưởng tượng đoàn người từ Phong Điền (Cần Thơ) ra đi tìm đất lập nghiệp
Dọc đường, theo rạch Ba Láng, gặp bất cứ người đi rừng nào, bất cứ làn khói nào họ cũng ghé lại làm quen. Người cũ chỉ dẫn người mới một cách thiệt thà, niềm nở" ("Tìm hiểu đất Hậu Giang"). Và trong bước xây dựng TP Cần Thơ hiện đại hôm nay, người Cần Thơ vẫn dang tay chào đón anh em từ khắp mọi nơi bằng thái độ niềm nở, hào hiệp không kém.
-----------------
(*): Câu ca dao "Tiền tài như phấn thổ, nhân nghĩa tợ thiên kim
"