30/07/2022 - 09:11

Nhân hậu một tiếng thơ 

Ở tuổi 80, nhà thơ Kim Loan vừa ra mắt tập thơ thứ 6 mang tên “Hương chiều” (NXB Hội Nhà văn). Hơn 100 bài thơ với đủ thể loại, đề tài và nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau, nhưng người đọc cảm nhận trong từng vần thơ ấy sự nhân hậu, nghĩa tình của người phụ nữ yêu thơ và yêu đời.

Nhà thơ Kim Loan và người bạn đời - nhà khoa học Lê An Ninh cùng đọc “Hương chiều” bên Hồ Tròn ở Viện Lúa ĐBSCL.

Nhà thơ Kim Loan và người bạn đời - nhà khoa học Lê An Ninh cùng đọc “Hương chiều” bên Hồ Tròn ở Viện Lúa ĐBSCL.

Nhà thơ Kim Loan nguyên là cán bộ Viện Lúa ĐBSCL, Phó Chủ nhiệm CLB Thơ Tây Đô (Trung tâm Văn hóa TP Cần Thơ) và là mẹ của liệt sĩ Lê Quốc Văn, người viết “Nhật ký bên dòng Mê Kông” gây xúc động mạnh với độc giả khi gia đình công bố. “Hương chiều” là tập thơ thứ 6 của bà, sau “Chiều quê” (2007), “Bình minh”(2009), “Hương đồng” (2011), “Phù sa” (2013) và “Tóc trắng” (2018).

Cầm tập thơ “Hương chiều” với thiết kế bìa lãng đãng ánh hoàng hôn, người đọc như cảm nhận được tấm lòng của nhà thơ tuổi 80. Đó là sự tích cóp hương đời từ những trải nghiệm yêu thương và san sẻ suốt chặng hành trình dài. Nhà thơ Kim Loan tâm sự rằng, sau hết thảy, ở tuổi bát tuần, nhìn lại quãng đời đã qua, những người đã gặp, mảnh đất đã đặt chân, sao thiết tha yêu mến.

Trong nỗi nhớ niềm thương ấy, nhà thơ Kim Loan dành trang thơ đầu tiên để “Nhớ song thân”, với những câu thơ nặng lòng:

“Mẹ cha già cỗi nhớ thương

Con thì biền biệt tha phương góc trời”

Nhiều bài thơ trong tập thơ này, nhà thơ viết về mùa xuân. Tuổi 80, bà không viết về nỗi luyến tiếc thanh xuân mà tận hưởng mùa xuân như một vẻ đẹp của đất trời, đón nhận thời gian trôi như một quy luật của tự nhiên, bằng sự an nhiên và tĩnh tại:

“Bao nhiêu gió ngọt bên cành

Ta vui cùng gió thỏa tình đón xuân”

(“Gió xuân”)

Trong niềm vui mùa xuân ấy, nhà thơ viên mãn và hài lòng với quá khứ, bởi:

“Giữa trời xuân đó hôm nay

Tấc lòng chẳng thẹn những ngày xuân xưa”

(“Tóc xuân”)

Người đọc cảm nhận được chữ “viên” trong “Hương chiều”. Vợ chồng tuổi già đầm ấm bên nhau, “tương kính như tân”, con cái thành đạt, cháu chắt học giỏi, thảo hiền... Ấy là sự viên mãn của nhà thơ Kim Loan vậy. Trong tập thơ này, có 3 bài thơ cùng có tên “Hạnh phúc”, được bà đặt thứ tự là 1, 2 và 3. Mỗi “Hạnh phúc” là một trải nghiệm khác nhau, là sự tổng kết sau bao thác ghềnh, nỗ lực của đời người, để cuối cùng:

“Tình yêu hạnh phúc vuông tròn

Cho ta thắm mãi dấu son cuộc đời”

(“Hạnh phúc 2”)

Đọc “Hương chiều”, điều dễ dàng cảm nhận chính là sự nhân hậu của một hồn thơ. Viết về những người thân yêu, viết về người bạn, người anh, cô kỹ sư viện lúa... hay viết về thiên nhiên, hoa cỏ... nhà thơ Kim Loan đều thể hiện bằng sự tri ngộ nghĩa tình, yêu thương. Có người ví von rằng, thơ của nhà thơ Kim Loan như một phép chữa lành, liệu pháp tình thương. Còn bà thì tâm sự: “Tôi mong ai cũng được hạnh phúc, bình an. Nhất là người già, mong ai cũng có tuổi già viên mãn”.

Trong những dòng cuối của bài viết này, xin dành nói về tình thơ và tình yêu của nhà thơ Kim Loan với người bạn đời - nhà khoa học Lê An Ninh, năm nay đã 88 tuổi. Trong căn nhà ven Hồ Tròn của Viện Lúa ĐBSCL, đôi vợ chồng già quyến luyến, khắn khít khiến ai cũng phải ngưỡng mộ. Ông Lê An Ninh kể về thuở mới yêu, ông chép nhạc, chép thơ cho bà. Từ thơ để hiểu, rồi yêu, rồi thương và nét đẹp từ tâm đã gắn kết hai ông bà suốt mấy mươi năm trời “gừng cay muối mặn”. Ông Ninh hay nói với các con rằng: “Có thơ mới có các con đấy!”.

Ở “Hương chiều”, không có những câu thơ “gay cấn”, cũng không có những bài thơ phá cách, mạch thơ yêu thương và nhân hậu cứ tuôn chảy từ đầu đến cuối trang sách. Vậy mà người đọc vẫn bị cuốn hút, say sưa theo từng tứ thơ, để rồi khép sách lại, ta mỉm cười viên mãn cùng thơ Kim Loan:

“Đã tri thiên mệnh cuộc đời

Đã nghe hạnh phúc mỉm cười cùng xuân”

(“Mừng xuân”).

Bài, ảnh: ĐĂNG HUỲNH

Chia sẻ bài viết