19/07/2008 - 20:24

Nhà văn nữ Jhumpa Lahiri - “Sự đáp xuống của sao chổi”

Nhà văn Jhumpa Lahiri. Ảnh: rediff.com

Được coi là một trong những người có công đưa nền văn học Ấn Độ đến với độc giả toàn cầu, nhà văn nữ Jhumpa Lahiri đã tạo nên những dấu ấn cho các tác phẩm văn học Ấn Độ. Jhumpa Lahiri thành công trong khá nhiều vai trò: nhà văn đoạt giải Pulitzer (Giải thưởng danh dự nhất của Mỹ dành cho báo in, các thành tựu văn chương và âm nhạc), Phó Chủ tịch hội Văn bút Mỹ và diễn viên trong bộ phim “Hoán danh” được chuyển thể từ tiểu thuyết đầu tay cùng tên của bà. Mới đây, Jhumpa Lahiri được trao giải Frank O’Connor 2008 - giải thưởng danh giá và lớn nhất thế giới dành cho thể loại truyện ngắn cho tập truyện “Trái đất bất thường”.

“Trái đất bất thường” là tập truyện gồm 8 truyện ngắn của Jhumpa Lahiri nói về những thăng trầm trong hành trình di trú của người Bengal. Tập truyện “Unaccustomed Earth” đang là hiện tượng của làng xuất bản khi ngay tức khắc leo lên vị trí số 1 của bảng xếp hạng best-seller của The New York Times. Đây là điều chưa từng xảy ra đối với một cây bút truyện ngắn. Báo chí đã so sánh sự kiện này như là “sự đáp xuống của sao chổi”.

Sinh năm 1967 tại Luân Đôn (Anh), Jhumpa Lahiri đã học cử nhân Văn chương Anh tại Đại học Barnard, cao học văn chương và tiến sĩ ngành Nghiên cứu So sánh Văn học Trung cổ tại Đại học Boston (Mỹ). Hiện nay, Jhumpa Lahiri sống với chồng và con trai ở New York (Mỹ), giảng dạy ngành sáng tác ở Đại học Boston và ở Rhode Island School of Design. Bà chịu ảnh hưởng của nhiều nhà văn lớn như: Leo Tolstoy, Anton Chekhov, Virginia Woolf, William Trevor và Mavis Gallant.

Những trang viết của Jhumpa Lahiri thường tập trung khai thác về sự trải nghiệm cuộc sống nhập cư của lớp trẻ Ấn Độ, về những người đang loay hoay giữa những phong tục nghiêm ngặt của dân tộc mà họ thừa hưởng và một thế giới mới đầy trở ngại họ phải đối đầu hàng ngày, đặc biệt là họ phải tìm cách dung hòa, thích nghi sự khác biệt giữa các nền văn hóa trong cảm giác chông chênh giữa hai thế giới. Dù bối cảnh ở Boston hay ở Bengal, những câu chuyện tràn đầy tính hài hước và những yếu tố không chỉ gần gũi với người xa xứ mà còn gần gũi với rất nhiều đối tượng khác.

Các tác phẩm của Jhumpa Lahiri gắn liền với mọi mặt đời thường dưới cách nhìn các chi tiết rất tinh tế, sắc bén. Bà viết về một người hướng dẫn viên du lịch có trái tim nồng ấm trong “Người dịch bệnh”; về một đôi vợ chồng gắng hiểu nhau sau ngày cưới trong “Ngôi nhà được ban phước”; về người đàn ông ích kỷ, vô tình trong “Gợi tình”... Ngòi bút của Jhumpa Lahiri đã thổi vào mỗi trang sách một cuộc sống và khi người đọc kết thúc một câu chuyện, càng cảm thấy bị bất ngờ quyến rũ hơn và mong được đi cùng những nhân vật đến tận cùng...

Có lẽ gây được tiếng vang lớn và mang về cho nhà văn nữ này nhiều giải thưởng văn chương quan trọng: giải Pulitzer cho thể loại truyện hư cấu, giải cuốn sách đầu tay hay nhất của New York, giải PEN/Hemingway... là tuyển tập truyện ngắn “Người dịch bệnh”. “Người dịch bệnh” đã được dịch sang 29 thứ tiếng và trở thành tác phẩm bán chạy nhất trong cũng như ngoài nước Mỹ. Giải Pulitzer dành cho tuyển tập gồm 9 truyện ngắn thực sự là một ngạc nhiên lớn cho chính tác giả. Nhưng theo những nhà phê bình thì đó không phải là chuyện may mắn hay tình cờ mà tất cả những truyện ngắn của Jhumpa Lahiri được kể bằng một giọng văn tinh tế, lôi cuốn và gợi cảm; trong một hình thức có cấu trúc chặt chẽ như phương trình toán học.

Kế tiếp bà cho ra đời tiểu thuyết “Hoán danh”. Vừa ra mắt, quyển tiểu thuyết đã lọt vào nhóm sách bán chạy nhất và được dịch ra 30 thứ tiếng, tạo nên một hiện tượng độc đáo cả trong văn học Mỹ lẫn văn học Ấn Độ...

Jhumpa Lahiri quan niệm viết như một lối thoát hay giải đáp cho tình trạng nhập nhằng của người di dân da màu; cho cảm giác là một người lạ mặt vừa bị thương hại vừa được kính trọng. Những nhân vật của Jhumpa Lahiri, những người Ấn di dân sẽ luôn luôn tự tìm cách đặt tên cho chính mình - những cái tên kép, những tên gọi ghép đôi ghép ba, bằng những gạch nối - như một nỗ lực tột cùng để khẳng định nhân dạng và bản sắc đặc thù của họ như một thái độ sống làm chủ đề chính cho “Hoán danh”. Tác phẩm này còn được đạo diễn Mira Nair dựng thành phim. Nó được đánh giá là bộ phim hài hòa nhất, in đậm dấu ấn cá nhân nhất của đạo diễn Mira Nair. Trong phim, Jhumpa Lahiri cũng tham gia đóng một vai. “Tôi không coi đó là diễn xuất. Cả gia đình tôi và một số người họ hàng xa của tôi tại Ấn Độ cũng xuất hiện thoáng qua trên màn hình”.

DUYÊN KHÁNH (Theo Guardian)

Chia sẻ bài viết