14/08/2010 - 10:11

Nguyễn Khắc Hiến - Người nông dân không ngừng sáng tạo

Từ trung tâm thành phố Cần Thơ đến xã Thạnh Thắng (huyện Vĩnh Thạnh) qua Bến đò kinh C, hỏi nhà nông dân sản xuất giỏi Nguyễn Khắc Hiến ở ấp C1, gần như ai cũng biết và tỏ ra rất trân trọng khi nhắc đến “ông Hiến làm lúa giống”, hay “chú Hiến khuyến nông”... Điều đó càng khiến tôi nôn nóng muốn gặp ông – một trong những gương mặt nông dân tiêu biểu tham dự Đại hội Thi đua yêu nước thành phố sắp tới...

Khác với hình dung của tôi về một “ông Hiến” đạo mạo, già dặn về cả tuổi đời lẫn kinh nghiệm nhân giống lúa, tôi khá bất ngờ khi đối diện với người đàn ông trạc 50 tuổi, khá hoạt bát, nhanh nhẹn. Trong ngôi nhà tường khang trang còn ngổn ngang những bao lúa giống mới nhận từ Viện lúa Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), anh Hiến đang cặm cụi phân loại giống để chuẩn bị nhân giống vào vụ đông xuân tới. Trò chuyện với chúng tôi, đôi bàn tay thô ráp của anh cứ thoăn thoắt lướt trên những cái dĩa nhựa đựng lúa giống, nhanh nhẹn loại ra những hạt lúa xấu. Theo anh, đây là số lúa giống do Viện lúa ĐBSCL và bạn bè khắp nơi gởi tặng để anh tuyển chọn ra loại giống phù hợp, nhân giống mới cho những vụ mùa sắp tới. Ngoài việc sản xuất lúa giống để cung cấp cho bà con gần xa, hằng năm anh đều thu thập được khoảng 30 loại giống lúa, mỗi loại khoảng 100 gam. Những hạt giống “tinh hoa” này được anh gieo vào những ô nhỏ trên phần đất của gia đình, chăm sóc cùng một phương pháp và ghi chép cẩn thận quá trình sinh trưởng, để đến cuối vụ anh và các nông dân trong ấp tổ chức “hội thảo đầu bờ” bình chọn ra 2-3 loại giống phù hợp với thổ nhưỡng, tập quán của địa phương.

 Anh Nguyễn Khắc Hiến tỉ mỉ lựa loại bỏ từng hạt lúa xấu.

Từ năm 2001, với vai trò là Chi hội trưởng Chi hội nông dân ấp C1, anh Hiến được Hội Nông dân, Trạm Khuyến nông cử đi học tập, tham quan các mô hình khảo nghiệm và thử nghiệm về trồng lúa, lai tạo và sản xuất lúa giống... Với sự hướng dẫn của các chuyên gia đầu ngành về trồng lúa của Viện lúa ĐBSCL, Trường đại học Cần Thơ,... anh mạnh dạn áp dụng trên ruộng lúa nhà mình và kết quả mang lại khá thành công. Tuy nhiên, anh luôn trăn trở: “Vùng đất Bắc Cái Sắn này thường xuyên bị ngập lũ, chỉ phù hợp với trồng lúa. Hai vụ lúa trong năm là nguồn thu nhập chính của bà con nơi đây. Nhưng nông dân có tập quán là thường sử dụng lúa “thịt” của vụ này để làm lúa giống cho vụ sau. Cách làm này không khoa học, giống dễ thoái hóa, chất lượng nảy mầm không cao, lại hay bị sâu bệnh... ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng gạo, giá thành sản xuất. Ý nghĩ phải làm sao cho bà con có những giống lúa tốt hơn, khắc phục được những nhược điểm trên... đã thôi thúc tôi bắt tay tìm tòi nhân ra nhiều giống lúa mới”. Được sự động viên của ngành Khuyến nông, Hội Nông dân, anh đứng ra vận động để thành lập nhóm nông dân có cùng sở thích, sau đó dần nâng lên thành CLB khuyến nông. Đến năm 2002, CLB lúa giống ấp C1 được thành lập và anh được tín nhiệm bầu làm Chủ nhiệm CLB. Ban đầu không ít nông dân hoài nghi với cách làm mới, nhưng anh đã thuyết phục được nhiều nông dân bằng chính hiệu quả lao động sáng tạo của mình. Những năm qua, anh và các thành viên trong CLB không ngừng mày mò, thử nghiệm tìm phương pháp trồng lúa cho năng suất cao, giảm giá thành. CLB đúc kết được hai cách sản xuất lúa giống cơ bản là sạ hàng và cấy. Anh cho biết với phương pháp sạ hàng sử dụng khoảng 120 kg giống/ha, còn cấy thì tốn khoảng 30 kg giống/ha. Điểm chung của hai phương pháp này là lúa ít đổ ngã, chăm sóc dễ, ít tốn phân bón, thuốc trừ sâu, từ đó giảm chi phí giá thành sản xuất. Tuy nhiên, nhược điểm của sạ hàng là chỉ sản xuất được giống cấp xác nhận, nên phần lớn thành viên CLB sử dụng phương pháp gieo mạ và cấy để sản xuất giống cấp nguyên chủng. Với giá bán lúa giống cao hơn lúa thường trung bình từ 2.000-3.000 đồng/kg, thu nhập của các thành viên CLB tăng dần... Từ chỗ chỉ có khoảng chục thành viên ban đầu, và mỗi người chỉ có vài công đất sản xuất lúa giống với mục đích nhân giống cho ruộng nhà, giờ đây CLB lúa giống ấp C1 đã có 30 thành viên với diện tích sản xuất giống lên tới 60 ha. Hằng năm, CLB sản xuất được 250 tấn lúa giống cung cấp cho hơn 1.000 ha lúa chất lượng cao (chiếm 1/3 diện tích trồng lúa của xã Thạnh Thắng), góp phần chuyển đổi cơ cấu giống lúa của địa phương. Đó là chưa kể hàng chục hộ ngoài CLB, áp dụng cách làm của CLB mang lại hiệu quả cao trong sản xuất. Hiện nay, theo tính toán của CLB, thu nhập bình quân của mỗi thành viên khoảng 90 triệu đồng/năm. Khi cuộc sống khấm khá hơn, các thành viên trong CLB cũng có điều kiện chăm lo cho việc học hành của con cái được tốt hơn và đóng góp nhiều hơn để xây dựng cầu, đường giao thông nông thôn...

Nhắc đến người cán bộ hội cần cù và không ngừng sáng tạo này, ông Nguyễn Văn Ngạch, Chủ tịch Hội Nông dân xã Thạnh Thắng, không ngớt tấm tắc: “Anh Hiến là một cán bộ Hội Nông dân rất có năng lực, luôn nhiệt tình với công tác Hội và phong trào nông dân ở ấp và xã”. Với gần 10 năm tham gia công tác Hội, anh Hiến chia sẻ kinh nghiệm: “Muốn vận động nông dân thay đổi tập quán sản xuất thì phải có mô hình hiệu quả để chứng minh cho họ làm theo. Mà mô hình hiệu quả nhất và cách chứng minh thuyết phục nhất là chính từ gia đình, bản thân của người vận động...”. Cũng chính vì vậy mà anh không ngừng học tập, mày mò nghiên cứu để xây dựng mô hình sản xuất khép kín: ruộng-vườn-ao- chuồng-bioga. Đây là mô hình lấy ngắn nuôi dài và cũng là mô hình đã giúp anh thoát nghèo, vươn lên khá giả. Anh nhẩm tính, trên 1,5 ha đất của gia đình, trung bình hằng năm thu nhập từ việc bán lúa giống của anh được khoảng 65 triệu đồng, từ các loại cây ngắn ngày khoảng 17 triệu đồng, từ ao cá 10 triệu đồng, chăn nuôi (heo, vịt) 55 triệu đồng..., tổng cộng thu lãi ròng cũng tròm trèm 150 triệu đồng/năm. Anh cười sảng khoái: “Đa số bà con ở đây hết hai vụ lúa là rảnh tay, còn tôi cứ quần quật làm suốt ngày. Nhưng hễ lúc nào khách đến cũng có thể bắt vịt, kéo cá, hái rau làm mồi nhậu chơi...”. Anh Tạ Văn Vĩnh, nông dân ấp C1, rỉ tai tôi: “Ngoài tài trồng lúa, anh Hiến còn nhiều tài lẻ lắm!”. Rồi anh kể, trong ấp miễn vấn đề gì liên quan đến khuyến nông là cứ đến hỏi anh ấy, lúc nào anh cũng tận tình giúp đỡ, từ kỹ thuật trồng bắp, dưa hấu, xoài... Gia súc mà bị bệnh, hầu như ai cũng gọi anh Hiến. Anh ấy đến coi bệnh và ra toa, mua thuốc chích là hết ngay”. Anh Trần Văn Tư, một nông dân ở cùng ấp, cũng trầm trồ: “Tôi khâm phục cách giáo dục con cái của anh Hiến lắm! Đứa nào cũng chăm chỉ học hành và biết quan tâm nhau. Đứa lớn học xong, đi làm nuôi đứa kế tiếp học hành”.

Đã gần 10 năm sống trong căn nhà tường khang trang, đầy đủ tiện nghi, nhưng anh Hiến chưa quên những năm tháng hàn vi, cơ cực trước đó. Theo anh, trước đây gia đình chỉ có 3 công ruộng, nhưng có tới 4 miệng ăn. Những đứa con ra đời, cuộc sống càng thiếu thốn, buộc anh phải làm lụng vất vả hơn. Để có tiền trang trải cuộc sống, anh thuê thêm 4 công đất để trồng màu (bắp, đậu phộng...). Lúc này, hằng ngày anh phải gánh 600-800 gánh nước tưới cây màu, rồi đi giăng lưới, thả câu, chăn vịt... để kiếm thêm thu nhập. Anh kể, những lúc thấy trời mưa to, gió lớn anh phải về nhà canh chừng để lỡ căn nhà cũ nát có sập xuống thì kịp cõng mẹ chạy ra ngoài... Trong khó khăn, gian khổ, anh càng quyết chí vươn lên. Từ 3 công ruộng với ngôi nhà tranh, vách đất ọp ẹp, bây giờ anh đã tậu cho mình 15 công ruộng, nhà tường, xe gắn máy. Và theo anh, niềm hạnh phúc lớn nhất đối với anh là cả 4 đứa con đều đã tốt nghiệp Đại học hoặc Cao đẳng và có việc làm ổn định. Với nỗ lực cùng nông dân trong ấp vươn lên làm giàu chính đáng, anh Nguyễn Khắc Hiến đã vinh dự được tặng Huy hiệu Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Kỷ niệm chương vì giai cấp Nông dân Việt Nam và nhiều Bằng khen, Giấy khen của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Dân vận Thành ủy, UBND thành phố, Hội Nông dân thành phố...

Dù nói chuyện gì thì rồi chúng tôi cũng quay trở về với niềm đam mê lớn nhất của anh là: nhân giống lúa. Anh hào hứng kể về chuyến đi dự festival lúa gạo ở tỉnh Hậu Giang vào năm 2009, anh được ghi tên vào Kỷ yếu 50 nông dân sáng tạo hàng đầu Việt Nam, và được trò chuyện, giao lưu với những nông dân “vua sạ hàng”, “vua máy cày”, “vua diệt chuột”, “vua cấy”, “vua cơ khí”.... Anh nói: “Trong 50 người được đi tham quan đó, có nhiều nông dân tự lái xe hơi đến. Tôi cứ thấy mình thật quá nhỏ bé so với họ, nhưng quan trọng là tôi học được ý chí, nghị lực làm giàu chính đáng của họ. Ngẫm lại, tôi thấy thương nông dân ở địa phương mình còn cơ cực quá và tôi tâm niệm nếu giúp họ được gì thì tôi không bao giờ từ chối”. Người nông dân không ngừng sáng tạo ấy đang ấp ủ nhiều dự định tốt đẹp cho cộng đồng. Hiện nay, ngoài việc tiếp tục nghiên cứu để tuyển chọn được những loại giống có năng suất, chất lượng cao, phục vụ nhu cầu của người dân, anh đang chuẩn bị xây dựng các mô hình sản xuất như nuôi ếch, nuôi gà thả vườn, trồng màu cho nông dân trong ấp, để họ có thu nhập khác giữa hai vụ lúa... Chia tay tôi, giọng anh đầy tâm huyết: “Bây giờ, con cái đã lớn, mình có nhiều thời gian hơn để sát cánh cùng bà con nông dân trong sản xuất cũng như trong công tác xã hội. Mỗi khi nghe có ai đó sử dụng lúa giống của mình mà trúng mùa là tôi mừng không kể xiết và như có thêm sức mạnh để tôi làm việc, cống hiến nhiều hơn...”.

Bài, ảnh: QUỐC TRƯỞNG

Chia sẻ bài viết